Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Hình minh họa do tác giả vẽ)
_______
Tôi chậm rãi mở mắt. Chiếc đèn chùm sứt sẹo- chiến tích trong một lần đập phá hàng loạt của tôi đang toát ra vầng ánh sáng vàng dịu trên cái trần nhà bong tróc te tua. Thân thể được bọc trong chăn nệm êm ái thật dễ chịu, duy có đôi chỗ vẫn đau nhoi nhói vì trận chiến vừa rồi. Tay chân tôi đã được thả tự do, còn trên đầu vẫn đang đội cái mũ lưỡi trai như cũ. Hèn gì mà tôi vẫn có cảm giác.
Hả? Cảm giác? Tôi dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là bị trói lại ném trái cây, rồi thì bị đem ra phóng phi tiêu, cuối cùng còn hứng trọn cả xô máu chó. Như vậy, đáng ra tôi đã đi đời nhà ma rồi mới phải chứ?
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh. Tôi xoay đầu qua, thấy hắn đang ngồi trên ghế kê sát giường chăm chú nhìn mình.
“Sao tôi còn ở đây? Máu chó…”
“Đó là nước dâu. Tôi chỉ định hù doạ chút thôi.”
Phù, hoá ra là nước dâu, hại tôi khi ấy khóc lóc thảm thiết còn hơn quá phụ đưa tang, thậm chí…thậm chí tè cả ra quần… Nhớ lại dáng vẻ vật vã của mình, tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đường đường là một con ma lại bị kẻ tầm thường doạ đến phát tè. Chuyện này nếu để ai biết được, tôi chỉ còn nước tạt máu chó tự tử mà thôi. Nỗi nhục nhã dâng lên đau đớn làm tôi tủi thân khóc oà lên. Có lẽ không dự đoán được tôi sẽ đột nhiên khóc tức tưởi như vậy, tên chết tiệt hơi giật mình:
“Nín đi. Đàn ông đàn ang, khóc gì mà khóc!”
Khốn nạn! Ai là người đã bức tôi đến nông nỗi này cơ chứ? Hiện tại còn cấm tôi không được khóc. Tôi cứ khóc đấy, khóc lụt sàn lở gạch nhà anh luôn đấy.
Nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thế tuôn ra mãi. Thật ra thì từ khi còn sống tướng khóc của tôi đã rất xấu. Chỉ cần rỉ ra vài giọt nước mắt thì y như rằng mí mắt sẽ sưng húp lên, mũi thì nghẹt, nước mũi ào ạt còn hơn nước cống trong mùa lũ. Thôi mà bây giờ thể diện đã bị huỷ hoại, tôi còn quan tâm đến ngoại hình làm gì nữa. Tên chết tiệt từ đầu đến cuối đều nhìn tôi chằm chằm không biết đang tính toán chuyện xấu xa gì. Đợi cho tôi ăn vạ chán chê, hắn mới rút ra khăn giấy tỉ mẩn lau đi nước mắt lem luốc trên mặt tôi.
“Chúng ta làm hoà đi!”
Hả? Tôi có nghe lầm không vậy? Cái tên hách dịch này bữa nay ông nhập bà nhập kiểu gì mà lại hạ mình thoả hiệp? Tôi nghi ngờ dò xét vẻ mặt hắn.
“Làm hoà?”
“Ừ.” Hắn cũng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chân thành và nghiêm túc khác thường.
“Làm hoà…làm hoà…” Tôi cúi đầu lẩm nhẩm như đang thật sự cân nhắc. “Làm hoà cái mẹ anh!”
Tôi vung tay giật phăng cái mũ trên đầu rồi bay lướt vào tường. Hừ, nghĩ anh mày là thằng đần chắc? Hạ nhục anh mày te tua rồi nói một câu làm hoà là xong sao? Còn lâu!
Hắn đứng dậy nhìn ngó quanh nhà, chắc là đang tìm tôi. Đừng có trưng ra cái bộ mặt tiếc nuối kia nữa,tôi chả hề mềm lòng đi tí nào đâu. Lần này nhất định phải doạ hắn vãi tè ra quần thì mới hả lòng hả dạ. Nhưng nếu trả thù bằng cách đập phá như thường lệ thì chỉ làm hắn tổn thất về mặt vật chất; hắn cũng không thể nào vì tiếc tiền tiếc của mà buồn muốn xón tè được. Cái tôi cần là tinh thần hắn hư hao, tâm trí hắn bấn loạn dẫn đến chứng tiểu tiện không tự chủ, cơ bàng quang không thể kiểm soát mà đẩy nước tiểu ra ngoài. Vì vậy, tôi tập trung suy nghĩ, vặn nát óc tìm ra kế hoạch tác chiến mới.
Kết quả là khi lơ mơ choàng tỉnh lúc nửa đêm, đập vào mắt hắn là hình ảnh tôi trên đầu bê bết máu, mắt long lên sòng sọc. Một tay tôi siết chặt cổ hắn, tay kia giơ lên con dao phay khi sáng khi mờ cười điên loạn. Bên ngoài, trời đang đổ mưa, sấm chớp giật đùng đùng, rèm cửa sổ tung bay phấp phới vừa vặn trở thành cảnh nền phụ hoạ đắc lực. Tôi cưỡi trên bụng hắn, đưa lưỡi liếm dọc con dao một cách thèm thuồng. Rõ ràng hắn đang sợ đến thất kinh hồn vía, vì thân thể hắn đột ngột cứng lại. Tuy phản ứng này rất nhỏ nhưng sao có thể qua khỏi đôi mắt cú vọ tinh tường của tôi. Tôi cười thầm, đôi bàn tay lạnh như băng bắt đầu di chuyển từ cổ đến ngực hắn. Nghe đồn nhiệt độ của người âm có thể khiến người sống nổi da gà, lạnh sống lưng, nên tôi cứ cố gắng áp sát tay mình vào cơ thể hắn, chà xát tới lui nhằm tăng thêm cảm giác. Y như rằng chẳng mấy chốc hắn đã hé miệng thở gấp.
“Cậu muốn kích thích tôi à?”
Tên này đúng là hoảng loạn đến mức quên béng cách dùng từ cho chính xác luôn rồi. Tôi tự động diễn giải cái câu nói tối nghĩa kia của hắn thành: “Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy con ma nào vừa kinh khủng lại vừa oai như cậu!” Ừm, câu thứ hai là tôi tiện đà thêm vào. Tóm lại là tôi sắp sửa cán đích cái mục tiêu doạ hắn xón tè rồi đây.
Đêm qua, khi bị hắn ghì xuống sàn nhà, tôi thật sự đã sợ chết khiếp. Thế nên tôi cũng bắt chước tư thế ấy, từ khoá ngồi trên bụng hắn dần chuyển sang nằm sấp xuống, dán sát vào hắn. Thật ra tôi rất muốn cầm con dao phay luyện vài đường cơ bản trên người cái tên chết tiệt này, nhưng nếu làm vậy kẻ thảm thương nhất sẽ là tôi. Ma quỷ có thể đánh vào tâm lý con người, doạ cho người sống chết đứng, nhưng nếu cả gan giết chết họ thì sẽ bị âm binh đày xuống địa ngục, chịu cực hình đau đớn. Con dao này chẳng qua chỉ là đạo cụ đi kèm chứ chả đem lại cái tích sự gì cho đời. Tôi quăng nó sang một bên, thô lỗ luồn cả hai tay vào trong áo hắn bắt đầu sờ soạng, mục đích khiến hắn lạnh run lên. Nhớ lại thì tên khốn này đã chà đạp tôi cả đêm không ngừng nghỉ, tôi quyết định lần này sẽ hào phóng trả đủ cả vốn lẫn lãi, làm hắn cuối cùng phải nghẹn ngào tuôn trào dòng nước (không phải từ mắt). Tôi cúi xuống thêm chút nữa, đến khi môi chạm hẳn vào tai hắn mới hạ thấp giọng thì thầm:
“Chúng ta sẽ cùng thức trắng đêm nay.” Đúng vậy. Tôi phải dành trọn cả đêm để mà vùng lên giành lại quyền thế trong cái nhà này. Làm đàn ông, quan trọng là phải có chỗ đứng.
Tên chết tiệt tỏ ra hoảng hốt rõ rệt. Hắn như bị thôi miên, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tôi. Ngực hắn phập phồng dữ dội, còn yết hầu cứ lăn lên lộn xuống nuốt nước miếng khan. Nhìn hắn thảm thương như con chó run rẩy trong ngõ cụt thế này, thấy cũng tội, mà tôi khoái thấy mụ nội. Nếu biết trước hắn dễ dàng bị kích động như thế, tôi đã dùng chiêu này từ thời Napoleon luôn rồi. Nhưng như vậy đã đủ làm hắn tè ra quần chưa nhỉ? Tôi tò mò dịch chuyển bàn tay bấy giờ vẫn đang xoa trên ngực hắn xuống dưới để kiểm tra. Bàn tay tội lỗi lướt qua vùng bụng (ái chà, bình thường trông hắn hơi gầy, ai ngờ lại có vòng bụng sáu múi hẳn hoi), luồn xuống lớp vải quần lót (chất liệu vải tốt thật. Đúng là thứ đại gia đốt tiền như đốt vàng mã, quần lót mà cũng đua đòi hàng hiệu), chầm chậm tiến về đích đến chuẩn bị giao lưu với thằng cu Tí nhà hắn…
Tên chết tiệt nãy giờ vẫn đang thoát xác đột nhiên giật mình nhập lại hồn vía, kéo tay tôi ra. Trong lúc tôi còn bất ngờ chưa kịp phản kháng, hắn nhanh chóng rút lấy cái khăn lót tủ đầu giường bọc cục phân lại, tiện thể lau sạch vết máu- thật ra là tương cà chua trên đầu tôi.
“Ngủ đi.” Cằm hắn đặt trên trán tôi, chỉ cách cục phân một tấm vải lót tủ mỏng manh. Tên này đúng là quái vật mà, chứ người bình thường làm sao chịu được tiếp xúc thân mật với phân ở khoảng cách gần như vậy. Tôi giãy nảy muốn thoát ra, nhưng tay chân hắn đã choàng qua quấn chặt tôi như gọng kiềm.
“Thả ra mau! Tôi chưa trả thù xong.”
Giọng nói vẫn còn hơi run run của hắn truyền xuống từ trên đỉnh đầu.
“Khuya rồi. Mai chơi tiếp.”
“Ai thèm chơi với anh? Tôi đang báo thù! Ê, thả ra! Chúng ta chưa thân đến mức ngủ chung giường đâu.”
Hắn khinh thường không thèm trả lời nữa. Sau một hồi luyên thuyên chửi rủa mà không nhận lại hồi âm, tôi dần thấm mệt. Vì cục phân- trung tâm sức mạnh của tôi đã bị che mất, hơi ấm của chăn mền và nhiệt độ cơ thể khác thường của hắn cộng với tiết trời lạnh lẽo, mưa bão bập bùng ở bên ngoài làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Khi còn sống tôi chuyên gia ngủ nướng, cứ hễ trời lạnh là rúc trong chăn như kén tằm, dù có động đất, sóng thần hay núi lửa cũng đừng hòng chia cách tình yêu giữa tôi và chăn ấm nệm êm. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác ấm áp này, lòng tôi bỗng chốc bồi hồi xao xuyến.
Đầu tôi bị ép chặt vào lồng ngực rắn chắc, trước mũi vương vấn mùi sữa tắm thơm tho. Trước đây khi đi siêu thị, tôi có gặp nhãn hiệu sữa tắm này, ngửi mùi một lần thì nghiện luôn. Nhưng khi nhìn vào giá tiền, tôi giật bắn người, bàn tay run rẩy làm rơi cả chai sữa tắm. Khốn! Sữa tắm mà cũng đắt như vậy, xấp xỉ tiền tiêu vặt một tháng của tôi. Khi về nhà xin tiền thì bị mẹ mắng cho một trận, đại loại là “mới tí tuổi đầu đã đua đòi; xà bông trong nước có bảy ngàn rưỡi một cục sao không mua, lại đi ủng hộ hàng nước ngoài mắc như quỷ; có biết nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch người Việt Nam dùng hàng Việt Nam không hả”, vân vân và mây mây. Mẹ tôi tính tình tằn tiện, hay la mắng thế thôi, chứ thực ra thương tôi lắm. Cái ngày phát hiện ra thi thể tôi trong bồn cầu, bà đã ôm tôi ngất lên ngất xuống. Có thể ôm một cái xác dính dáp toàn phân nhão nhoẹt mà khóc đau thương như thế, đủ để biết tình yêu của người mẹ cao cả đến nhường nào rồi. Ba tôi bình thường hướng đến hình tượng người đàn ông thành thục kiệm lời, thế mà hôm ấy cái bể nước mắt của cả đời ông được mở van, tuôn ra xối xả, đến nỗi hàng xóm nếu không biết lại tưởng nhà có đám tang. À thì nhà có đám tang thật.
Phải biết rằng quá trình bài tiết chất cặn bã là một trong ba cái sướng của con người, thế mà ba mẹ tôi mỗi lần vào nhà vệ sinh đều chỉ đứng tần ngần thật lâu. Cũng phải, ai lại có can đảm phóng uế vào nơi con trai mình đã nhúng đầu vào chết bất đắc kỳ tử cơ chứ. Thế là cuối cùng họ quyết định chuyển đi. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ họ có khoẻ không, còn nhớ thằng con ngỗ ngược này không…Tôi lan man suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, càng ngày càng lạc đề đến nỗi quên cả ý định giãy ra khỏi người hắn. Sau cùng thì đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngủ một mạch đến tận sáng.