Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Nhỏ Kia!! Trả Tym Lại Cho Bố!!
  3. Chương 9: Xuyên không
Trước /23 Sau

Nhỏ Kia!! Trả Tym Lại Cho Bố!!

Chương 9: Xuyên không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Spoiler - AAAAAAAA!

Tiếng la thất thanh kéo dài.

(Vâng, đó là tiếng hét thần thánh của chụy main nhà ta. Và chụy đang bị mắc trên một cành cây với bộ đồng phục rách tươm)

- Rắc! Rắc! Rắc!... – Cái âm thanh mà Sim không muốn nghe chút nào đã vang lên một cách nhiệt tình.

Và…

- Rầm!

- Ai da! – Sim suýt xoa đau đớn.

- Bể cái mông tui rồi!

Sim bắt đầu chửi cái cây vô tội bị sức nặng ngàn cân của Sim bẻ gãy.

- Cái cây chết tiệt, cây gì yếu xìu vậy, cái cây ngu ngốc, xấu xa…[email protected]#$%#&^%*&%#@%@%!##[email protected]#

Sau một hồi đứng chửi cái cây ‘vô tri vô giác’ như con điên trốn trại, nhỏ thấm mệt rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu nhìn xung quanh. Bây giờ, nhỏ mới thực sự hoảng hốt:

- Oách đờ hêu? Cái gì vậy trời? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải là mình bị nhỏ Ái Mỹ đạp rơi xuống lầu ư?

‘Hàng vạn câu hỏi vì sao’ bắt đầu vây quanh nhỏ.

- Hừmmmm!!! Bình tĩnh cái nào! Để ‘rì mém bờ’ (remember) lại thử ….hừmmmmm….…Để coi..Bắt đầu từ chỗ nhỏ Mỹ đạp mình xuống…

- Á! Đúng rồi! Cái h….hố! Cái hố đen kì lạ! – Nhỏ la toáng lên.

- Chính xác là do nó rồi! Lúc mình đang rơi xuống, tự dưng nó ở đâu xuất hiện bất thình lình rồi hút luôn mình vào!............

Nhỏ im lặng một lúc rồi tự lẩm bẩm:

- Ơ! Vậy là mình chết rồi hả? Đây là thiên đàng sao? Hay là chưa chết? Có khi nào cái hố đen đó là đường đến thiên đàng??? À mà không, có khi nào là địa ngục?? Ui! Địa ngục thì sợ lắm!

Nhỏ Sim đang lẩm bẩm thì bổng……….

- Cốpppppp!

Một thằng nhóc chừng 14,15 tuổi đang cầm 1 cái thanh gỗ phang ngay vào đầu nhỏ.

Nhỏ choáng voáng, đứng dậy, hét thẳng vào mặt nó:

- Mi là thằng quái nào thế hả?? Sao lại đập cái đó vào cái đầu thần thánh của ta? Có biết đau lắm không hả? Có tin là ta tét nát mông mi không?

Thằng nhóc hoảng sợ, lắp bắp:

- X…xin lỗi! Xin lỗi tỷ tỷ! Đệ tưởng tỷ tỷ là kẻ xấu đến bắt mẫu thân và hiền muội của đệ!

- Thế quái nào mà nghĩ ta là kẻ xấu xa như vậy chứ! Nhìn mặt ta ngây thơ và thánh thiện như thế này mà…..

Thằng nhóc bật cười:

- Nhìn mặt tỷ giống giang hồ thì có! Ahihi!

- Hừ! Ta tét nát mông mi giờ!

- Plè! Đệ không sợ đâu! Ơ mà cách xưng hô của tỷ lạ nhỉ?

- Của mi mới lạ á! Mi là dân tộc nào mà xưng hô lạ vậy?

- Ơ! Dân tộc là gì ạ? Nhưng mà tỷ đến từ đâu vậy? Hình như tỷ không phải người vùng này!

- Hừ!! Sao ta phải nói cho mi chứ? Ở đây là đâu?

- À! Chắc là tỷ ở xa đến nên bị lạc đường! Ở đây là Phụng Thiên, thuộc phía Đông Bắc. Nếu tỷ muốn đến kinh thành thì tỷ cứ đi 100 dặm, về phía nam là đến.

- P…Phụng Thiên sao? Trời!! Là tỉnh ở Trung Quốc mà!

- Ơ! Tỷ nói gì lạ vậy? Đương nhiên là Trung Quốc rồi!

Nhỏ chết lặng, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

- C…cái quái gì vậy hở trời! Chẳng lẽ cái lỗ đen đen hút hút kì lạ đó là hố đen vũ trụ sao?? Mình cũng có coi phim xuyên không nhìu rồi…

- Hở? Tỷ lẩm bẩm gì vậy? Nói đệ nghe với! – Thằng nhóc xen vào.

Nhỏ Sim tiếp tục lẩm bẩm:

- Hừm…. Nếu vậy chắc là mình đã xuyên không như trong phim rồi! Nh…nhưng mà…

TH…THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! – Nhỏ hét lên.

Thằng nhóc giật mình, hoảng sợ lùi lại, thủ thế, tay run lập cập.

Nhỏ nhìn thằng nhóc chăm chăm và lắp bắp hỏi nó:

- N…này! Nhóc kia! M…mi nói xem, b…b…bây giờ là năm bao nhiêu?

- Ơ! L…là năm 1123. Tỷ hỏi kì lạ thật. Hay là tỷ bị mất trí? – Thằng nhóc mặt càng ngày càng tái xanh, trán túa mồ hôi.

- 1123… L…là thời Chu sao?

- Đúng rồi ạ.

- C…cái ông Chu Vũ Vương gì đó là vua đúng không?

Thằng nhóc bất chợt đưa tay lên che miệng nhỏ lại, run run nói:

- Nầy! Tỷ muốn chết à? Sao lại tùy tiện gọi tên hoàng thượng như vậy?

- A! Ta biết rồi! Mi bỏ tay ra đi nhóc!

Nhỏ thầm nghĩ:

- Hừm! Vậy là mình xuyên không thật rồi, không những xuyên không mà còn xuyên thời nữa! Khổ thật rồi……hmmmm…….Có cách nào để về lại không ta? Hay là…. Mình chết đi! Trong phim thường vậy mà! Thôi kệ! Cứ thử! Biết đâu được, liều ăn nhiều mà!

Nghĩ rồi, nhỏ liền đứng phắt dậy, làm thằng nhóc ngồi bên cạnh giật mình.

Nhỏ hét lên:

- AAAAAA!!!!!

Rồi chạy như điên, lao thẳng về phía cây cổ thụ to đùng phía trước mặt.

Thằng nhóc hoảng sợ, vừa chạy theo, vừa la to:

- Nầy! Tỷ điên à? Tỷ làm gì vậy? Phía trước có cây đó! Đừng ch….

Thằng nhóc chưa nói dứt lời thì…

- Ạch!!!!!

Nhỏ Sim vì quá vội ‘tự tử’ ,không nhìn trước nhìn sau nên đã…..vấp phải cục đá to đùng ngay trước mắt và ngã đập cả mặt xuống đất. Xỉu luôn tại chỗ.

Thằng nhóc ngớ người, rồi bật cười sặc sụa đến mức văng cả nước mũi.

Cười đã đời, nó bắt đầu chạy lại lôi nhỏ đến gốc cây nghỉ mát, rồi đi lấy nước cho nhỏ uống. Thật là 1 thằng nhóc tốt bụng!

Nhỏ Sim ngốc nghếch bây giờ mới tỉnh dậy, nhỏ lớ ngớ:

- Ơ! Đây là đâu? Mi là thằng nhóc lúc nãy à? Ta vẫn chưa chết hả???

Thằng nhóc lại bật cười lần nữa bởi cái vẻ mặt siêu bựa lúc đó của nhỏ. Cái mặt

nhỏ lem luốc đầy bùn đất, kính thì nứt ra, đầu tóc cũng rối bù…

Nhỏ bực mình:

- Im đi!! Mi cười cái khỉ khô gì hả? Ta đập cho 1 trận bây giờ!! Hứ!!!

Thằng nhóc đưa miếng vải màu xám đã được giặt sạch cho nhỏ:

- Nầy!! Tỷ mau lau mặt đi!! Không đệ chết vì cười quá! Hì hì!!

Nhỏ giật lấy cái khăn, lau lau khắp mặt rồi đưa lại cho thằng nhóc. Lúc này, nhỏ mới để ý kính của nhỏ đã bị nứt. Nhỏ tháo kính ra (thực ra thì nhỏ Sim cũng không bị cận nặng lắm!) quăng qua 1 bên. Thằng nhóc liền chạy lại nhặt cái kính nhỏ mới vừa vứt đi, cầm trên tay huơ huơ trước mặt nhỏ:

- Tỷ tỷ, tỷ làm rơi cái này! Là đồ trang sức của tỷ à? Trông lạ nhỉ!

- Cái đó hư rồi! Mi vứt đi! Cầm vô coi chừng đứt tay á!

Thằng nhóc nghe xong từ ‘đứt tay’ liền vứt ngay đi:

- Eo ôi!! Trang sức của tỷ sao nguy hiểm thế! Tỷ là thích khách à??? – Thằng nhóc sợ hãi.

Nhỏ bực mình:

- Thích khách cái quần què mi á! Mau đi lấy cho ta ít nước nữa đi!!

Thằng nhóc làm theo lời nhỏ răm rắp mà không hiểu lí do vì sao.

Nó chạy xuống chỗ cái sông nhỏ gần đó, vục cái bình nước nhỏ xuống cho nước chảy vào rồi chạy tót lên chỗ nhỏ đang ngồi, lễ phép đưa:

- Của tỷ!

Nhỏ cầm bình nước, đổ vào tay, xoa xoa lên mặt cho hết bùn đất và máu trên mấy vết trầy nhỏ. Rồi xõa tóc xuống, xối xối chỗ nước còn lại lên phần tóc bị dính đất. Xong xuôi, nhỏ ngước mặt lên nhìn thằng nhóc tốt bụng rồi cười:

- Cảm ơn mi! Mi giúp ta nhiều rồi! Dù lúc đầu mi đã đánh ta vô cớ! hì hì!

Thằng nhóc ngớ người, hồn phách lên mây, nó lắp bắp:

- Tr…trời ơi! T…tỷ đ…đẹp quá!

Thật ra, nhỏ đã đẹp sẵn rồi. Mũi dọc dừa và nước da trắng giống mẹ. Đôi mắt to tròn, đen láy và đôi môi son hình trái tim giống ba. Nhỏ còn được thừa hưởng cái thông minh của cả ba lẫn mẹ. Nhưng vì mãi lo học hành, nhỏ không bao giờ để ý gì đến ngoại hình của mình. Nhỏ đã đeo cái kính dày cộm che đi đôi mắt to tròn đen láy như búp bê. Để tóc mái dài che hết nửa khuôn mặt. Và cột tóc xòa xòa xuống như mấy bà cô tuổi 40, 50.

Nhỏ nghe thằng nhóc nói rồi cười hì hì, vuốt vuốt mái tóc dài mượt đen láy của mình:

- Lần đầu tiên có người khen ta đẹp đó! Nhóc à, mi đừng nịnh bợ! Ta không có gì cho mi đâu!!!

- Ơ! Đệ nói thật mà! Tỷ đẹp như tiên giáng trần vậy. Chắc tỷ là người trong kinh thành nên mới trắng trẻo, xinh đẹp như vậy.

Nhỏ ngượng ngùng:

- Mi thôi đi!! Ta không thích ai nịnh bợ gì ta đâu!! À mà mi tên gì á??

- Đệ là Thiện Ân. Còn tỷ?

- Tên hay thế! Ta tên Sim.

- Hả? Sim?

- Ừ! Sim!

- Phụt! Khặc…khặc…khặc… Tên tỷ lạ quá! – Thằng nhóc cười khằng khặc.

Nhỏ nhéo má nó:

- Hừ! Mi dám trêu chọc tên ta hả? Cho mi chừa này!

Rồi nhỏ chợt khựng lại:

- Này! Khi nãy mi nói mi tưởng ta là kẻ xấu đến bắt mẹ với em gái mi nên mi mới đánh ta đúng không?

- Ý tỷ là mẫu thân và hiền muội của đệ?

- Ờ, ừm… thì cho là vậy đi! Đúng không?

- Vâng!

- Vì sao kẻ xấu lại bắt mẹ…. à không mẫu thân và hiền muội của mi đi?

- À! Chuyện là như thế này…

Quảng cáo
Trước /23 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Tìm Lại Bản Thân

Copyright © 2022 - MTruyện.net