Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình
  3. Chương 86: Cảm Ơn Vì Đã Đến
Trước /100 Sau

Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 86: Cảm Ơn Vì Đã Đến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

" Thời Tử Yên, Lãnh Quân, hai người làm cái gì vậy?"

Lãnh Quân chỉ đáp lại:" là cậu muốn sống nhưng lại an toàn cơ mà. Yên tâm đi, ở trong tù rất an toàn không một ai dám làm gì cậu đâu. Chưa kể người như cậu, ngày nào cũng có cơm bưng nước rót. Thế nên ở đó tu tâm của cậu lại đi "

Tô Đông càng nghe càng tức, cậu ta cố gào thét để Thời Tử Yên nghe thấy:" con đàn bà đáng chết, mày dám làm vậy với tao sao. Thời Tử Yên, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày "

Nói rồi tiếng hét của cậu ta cũng biến mất, cậu ta đã bị áp giải đi rồi. Thời Tử Yên cũng chỉ thở dài một tiếng rồi tự nói

" những kẻ nói câu đó với tôi, đều không có kết cục tốt "

Thời Tử Yên quay lưng rời đi, cô ấy vốn còn chưa muốn thức giấc. Vậy mà lại bị Tô Đông phá. Bây giờ cũng không thể ngủ tiếp nữa. Đành phải đi kiếm gì đó làm.

Lãnh Quân thì không đi theo cô, anh ấy còn công việc phải làm nên đành ra khỏi Thời gia.

Cả ngày hôm đó, Lãnh Quân bận việc ở kho và kiểm tra nội bộ. Còn Thời Tử Yên thì phải đi gặp người này người nọ. Chưa kể còn họp trên dưới. Cả hai người hầu như không có thời gian bên nhau.

Nhưng như vậy lại tốt, dù sao thì Thời Tử Yên cũng không muốn gặp anh ấy quá nhiều.

Lãnh Quân sau ngày dài mệt mỏi, anh ấy bước lên xe định quay về nhà của mình. Không muốn quay về Thời gia đụng mặt Thời Tử Yên làm gì. Dù sao họ cũng đang có nhiều chuyện không vui.

Chiếc xe của của anh ấy đang từ từ ra khỏi bãi. Theo lẽ tự nhiên, anh ấy sẽ quay đầu về phía sau để nhìn hoặc nhìn lên chiếc kính trên đầu xe.

Chiếc xe đang lùi đột nhiên ngừng lại. Lãnh Quân quay người nhìn về phía sau xe. Anh ấy bước xuống, rồi mở cửa ra ghế sau.

Trên tay anh là chiếc bóp của Thời Tử Yên, có lẽ hôm trước cô ấy mệt mỏi nên đã để quên. Anh ấy cầm lấy, định là sẽ ghé qua Thời gia trả lại. Nhìn ngồi trên xe nghĩ một lúc, anh ấy lại muốn biết một chút thông tin cá nhân của cô.

Mở chiếc bóp của cô ấy ra, đúng thật là ngoài một ít tiền mặt, một vài chiếc thẻ ngân hàng và một ít giấy tờ gì đó. Nhưng Lãnh Quân chỉ cầm vào căn cước công dân của cô. Anh ấy hơi ngạc nhiên

" hôm nay, là sinh nhật của Tử Yên à?"

Đầy bất ngờ, họ quen nhau cũng gần 10 năm rồi. Vậy mà bây giờ anh ấy mới biết. Trước giờ cô cũng chả đề cập đến nên anh cũng không hỏi.

Không nghĩ nhiều, Lãnh Quân liền đạp chân ga của xe rồi rời đi.

Thời Tử Yên lúc này cũng vừa mới về Thời gia, bước chân đang lảo đảo vì say rượu. Làm chủ cả một hắc bang lớn, chuyện rượu mừng ngày nào cũng diễn ra. Chân này đá chân kia bước vào nhà, đầu óc quay cuồng lại không nhìn thấy rõ thứ gì.

Cơ mà sao hôm nay trời tối rồi, mà không ai mở đèn thế nhỉ.

" bụt "

Pháo giấy từ đâu xuất hiện, từ trần nhà trút xuống như những cơn mưa.

" Happy Birthday Too You, Happy Birthday too you "

Lãnh Quân đột nhiên xuất hiện, còn cầm theo một chiếc bánh sinh nhật bước đến gần Thời Tử Yên mà ăn mừng. Anh ấy rất vui vẻ, muốn cô thổi nó thật nhanh.

Nhưng Thời Tử Yên chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh. Sau đó

" chát "

Lãnh Quân bị Thời Tử Yên tát cho một cái vào mặt, anh ấy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Thời Tử Yên đã quay lưng bỏ về phòng.

Thời Tử Yên vừa lên phòng, liền đóng sầm cửa lại rồi ngồi gục xuống bên cửa. Cô ấy bất động, không làm gì cả. Chỉ tựa lưng vào cửa như thế cũng được hơn 2 giờ đồng hồ.

" cốc, cốc "

Lãnh Quân dù không hiểu tại sao lại như vậy, anh càng hông muốn nhìn thấy cô một chút nào. Khi không lại nổi nóng với anh. Nhưng khi anh ấy đứng trước cửa phòng của Thời Tử Yên, thì mới biết được. Cô ấy đã khóc, tiếng khóc rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe thấy.

" Tử Yên, tại sao vậy? Sao lại làm như vậy chứ?"

Cô ấy ngồi dựa lưng vào cửa, im lặng không đáp lại.

" là chuyện sáng nay, làm cô áy náy sao? Hay là,...?"

Lãnh Quân lại liên tục suy nghĩ, anh ấy rất muốn biết lí do tại sao

" không gì cả!" Thời Tử Yên đáp lại, giọng của cô ấy vẫn còn nghẹn lại. Chắc là vẫn chưa nín khóc

Cứ nói chuyện thế này, làm cho Lãnh Quân cảm thấy khó chịu vô cùng.

" tôi không làm gì sai cả, Thời Tử Yên cô đúng là có vấn đề. Thích thì đánh tôi, không thích đấu khẩu với tôi như trước được không? Cô bây giờ rất lạ, cái gì cũng im lặng một mình. Chúng ta quen biết nhau gần 10 năm rồi, không lẽ tôi không đủ đáng tin để cô tâm sự à?"

Trong phòng vẫn im lặng không truyền lại âm thanh gì. Lãnh Quân cũng chỉ thở dài rồi quay lưng bước đi.

Nhưng khi vừa đi được vào bước, trong phòng lại truyền đến:" xin lỗi anh, Lãnh Quân "

Bước chân của anh ấy liền ngừng lại, sau đó bước đến. Ngồi xuống cánh cửa, dựa lưng vào nó. Mà tâm sự với cô.

" tôi nhận lấy lời xin lỗi đó "

Thời Tử Yên ngẩng mặt lên, lau đi dòng nước mắt kia. Đúng thật là vừa nãy cô ấy có một chút quá đáng.

" tôi rất ghét việc bản thân được sinh ra. Tôi ghét bị gọi là con hoang, là con của gái điếm. Tôi ghét bản thân mình. Nên tôi ghét cả sinh nhật của bản thân và mọi người cũng vậy. Cậu tôi kể lại, vào hôm trời mưa lớn. Cậu nghe có tiếng khóc bên ngoài cửa truyền đến, nên mới mở cửa ra xem. Thì thấy tôi bị vứt bỏ trong thùng giấy, còn có tấm thư viết tay mẹ để lại. Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ, chắc tại bản thân xấu xí nên mẹ ghét bỏ. Tôi đã cố gắng rất ngoan, rất cố gắng học. Được vài năm thì mẹ có về thăm, nhưng lâu rồi lại chẳng thấy. Sau này tôi mới hiểu, đáng lí ra. Tôi không nên tồn tại. Chính vì vậy, sinh nhật là thứ gì đó tôi không hề mong chờ "

Bầu không khí trở nên im lặng, Lãnh Quân hiểu rồi. Thì ra cô ấy rất ghét việc bản thân được sinh ra nên mới có hành động như vậy.

" cô đâu có làm gì sai đâu. Sao lại ghét bản thân mình chứ. Tôi không biết ai sinh ra mình, tôi không biết sinh nhật của bản thân. Nhưng tôi không như cô. Tôi rất yêu đời, yêu bản thân mình"

" anh làm sao hiểu được chứ, cái cảm giác đó "

Lãnh Quân cũng không nghĩ nhiều liền nói

" tôi không hiểu, tại vì tôi vốn không có ai ở bên. Tôi cũng rất cô độc, nhưng tôi không giống như cô. Tôi yêu bản thân mình, trân trọng mọi thứ tôi đang có. Và cả..."

Anh ấy dần dần nhỏ giọng lại:" cô nữa "

" ra đây đi, ăn hết cái bánh sinh nhật cho tôi. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đấy!"

Thời Tử Yên chỉ đáp:" anh có thể bỏ nó vào sọt rác, còn nếu không cứ ngồi ngoài đấy. Ngày mai tôi cho anh nghỉ một ngày cũng được "

" tôi muốn cô ra đây!"

Thời Tử Yên không đáp trả lại, trong phòng và ở ngoài hành lang cũng im ắt hẳn. Nhưng Lãnh Quân vẫn chưa rời đi. Anh ấy vẫn ngồi đấy, đợi Thời Tử Yên ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, lúc này cũng đã nửa đêm rồi. Thời Tử Yên nằm trên giường cũng không ngủ được. Không biết Lãnh Quân đã về hay chưa. Cô ấy bước xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng ra.

Cô rất ngạc nhiên vì Lãnh Quân vẫn còn ngồi ở ngoài, cơ mà anh ấy đã ngủ mất rồi. Thời Tử Yên sợ anh lạnh nên mới đem chăn đến đắp lên người anh.

Cô ngồi ngắm anh một lúc, rồi sau đó đưa môi hôn vào má anh ấy. Cô còn mỉm cười rồi nói

" cảm ơn anh, cảm ơn đã đến mừng sinh nhật một người ai cũng ghét bỏ như tôi!"

Thời Tử Yên sau đó cũng đứng lên, vào phòng rồi đóng cửa đi ngủ. Lãnh Quân ngồi ngủ ở ngoài hành lang, với chiếc chăn ấm mà Thời Tử Yên đắp lên người. Không hiểu vì sao khi ngủ, khóe môi của anh lại cười nữa.

Quảng cáo
Trước /100 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Tình Đầu Là Oan Gia

Copyright © 2022 - MTruyện.net