Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Qua Một Đời Chồng
  3. Chương 18: Phần 18: Cảm ơn Anh
Trước /35 Sau

Qua Một Đời Chồng

Chương 18: Phần 18: Cảm ơn Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Qua Một Đời Chồng​

Phần 18: Cảm ơn Anh

Tôi ngủ một mạch cho đến khi khát quá mới tỉnh dậy tìm nước uống. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy ở trên tủ đầu giường để sẵn một bình đựng nước đầy ắp cùng với một chiếc cốc thủy tinh, uống xong một hơi mới bắt đầu thấy hình như có cái gì đó không đúng.

Phòng trọ của tôi không đẹp thế này hay sao ấy.

Tôi giật mình nhìn quanh một lúc mới phát hiện ra đây là phòng ngủ của Vũ chứ không phải là phòng trọ của tôi, nãy giờ tôi ngủ ở trên giường của anh, còn anh ở ngủ ở đâu thì tôi cũng không rõ. Chẳng hiểu tôi uống rượu kiểu gì mà bê tha như thế, thà say rồi rủ anh uống cùng thì thôi đi, đằng này còn không bò được về phòng trọ mà để anh phải đưa đến tận đây, ngày mai gặp nhau chắc tôi xấu hổ chết mất.

Tôi ngồi uống hết cả một bình nước cho đỡ say rượu, nhưng mà chẳng hiểu sao càng uống lại càng khó chịu, mọi thứ trước mặt cứ quay như chong chóng, ruột gan thì cồn cào hết cả lên. Ngồi một lúc không chịu được, tôi lại loạng choạng đứng dậy định vào phòng tắm rửa mặt. Lúc chân nam đá chân chiêu đi qua bàn làm việc của anh, thấy máy tính vẫn còn sáng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tò mò cúi xuống xem thử, cuối cùng nhìn thấy một đoạn mã code đang chạy và một loạt bài bóc phốt tôi.

Lúc đó tôi tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, cứ ra sức giơ tay dụi mắt xem mấy bài đăng kia có biến mất không. Dụi một lúc thì thấy mã Code kia ngưng chạy rồi hiện lên dòng chữ “Report Success”, tiếp theo đó là các bài đăng bóc phốt tôi lần lượt hiển thị nội dung không khả dụng rồi biến mất khỏi Facebook thật.

Tuy nhiên, tôi biết nó biến mất không phải vì tôi dụi mắt mà là vì có một người thức đêm để gỡ những bài viết ấy xuống cho tôi!!!

Rõ ràng anh đã đọc những bài viết không hay về tôi nhưng lại không nói cũng không hỏi tôi, anh biết kiểu gì tôi cũng buồn nên cố ý đưa tôi đi chơi cho thoải mái, anh biết tôi say rượu sẽ khát nước nên để sẵn nước ở đầu giường, sau đó đêm về lại không ngủ để report bài cho tôi. Anh tốt với tôi như thế tôi lấy gì để trả anh bây giờ? Tôi chỉ là một đứa ở nhà quê cùng anh lớn lên có một chặng đường thôi, tại sao lại phải tốt với tôi như thế?

Khi ấy tôi say rượu nên không khống chế được tâm trạng, vừa cảm thấy xúc động lại vừa biết ơn mà bất lực không làm gì được nên cứ ngồi trước màn hình máy tính khóc tu tu. Đang khóc ngon lành thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa phòng tắm, sau đó Vũ từ bên trong đi ra. Anh nhìn thấy tôi đang ngồi trước bàn làm việc của mình thì có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng mất mấy giây rồi mới lên tiếng:

– Anh làm em tỉnh ngủ à?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mà càng nhìn anh thì lại càng tủi thân rồi khóc tợn. Vũ thấy tôi khóc như mưa như gió mà không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải đi lại gần, bảo tôi:

– Em ngủ tiếp đi, anh sang phòng kia giờ đây. Tại anh quần áo để bên này nên mới tiện sang đây tắm luôn.

– Anh ơi…

Từ khi tôi còn nhỏ, anh em nội ngoại đã không thèm ngó ngàng đến mẹ con tôi vì nhà tôi nghèo, bố mẹ lại bỏ nhau, đến lúc đi lấy chồng thì gia đình chồng lại khinh rẻ và ghét bỏ tôi như bát nước hắt đi, chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như Vũ, chưa từng có ai làm cho tôi nhiều điều như thế mà không đòi hỏi phải trả ơn hay đền đáp bất cứ điều gì cả.

Tôi biết mình nợ anh nhiều nên định mở miệng ra nói một câu “Cảm ơn”, dù chẳng làm gì được thì cũng nên nói một câu cảm ơn, thế nhưng cổ họng nghẹn không làm sao mà phát âm ra được.

Anh nhìn tôi thế mà chẳng biết dỗ dành kiểu gì nên cứ đứng ngẩn ra, một lúc sau mới lúng túng giơ tay vỗ vỗ vào lưng tôi:

– Nín đi, nín đi. Em đừng khóc nữa.

– Anh ơi, từ nhỏ đến giờ… chưa có ai đối xử với em như anh… cảm ơn anh… cảm ơn anh.

– Cảm ơn gì đâu, hôm nay em uống nhiều, mệt rồi đấy, lên giường đi ngủ đi.

– Cảm ơn anh… thật đấy.

– Được rồi, không nói cảm ơn nữa. Đợi anh tý.

Nói xong, anh dắt tay rồi đi lại giường rồi lại quay vào phòng tắm lấy khăn mặt lau nước mắt cho tôi. Anh lau rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng giống như sợ tôi đau, lúc sau anh nói:

– Khóc xấu chết đi được. Sau đừng uống rượu nhiều như thế nữa nhé. Người ta bắt cóc bán sang Trung Quốc mất.

Rượu ngấm nên tôi cũng chẳng nghĩ đến việc tự mình lau mặt lấy mà cứ để anh lau, tôi có cảm giác anh đối xử với tôi như một đứa em gái nên cứ mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Tôi đáp:

– Em thế này không ai bắt cóc đâu.

– Sao không? Anh mà là buôn người thì anh bắt cóc thật đấy.

– Anh bắt cóc em bán nội tạng thì được chứ bán làm vợ của mấy ông Trung Quốc thì không ai mua đâu.

– Ai bảo em anh bán nội tạng?

– Thế anh bán cho mấy ông Trung Quốc à?

– Không.

– Thế anh làm gì?

Nghe tôi hỏi câu này, động tác của anh chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong đêm tối, gương mặt của anh càng toát lên vẻ đẹp trai lay động lòng người, lông mày rậm, mũi cao, mắt sâu. Không tính đến cách đối nhân xử thế khiến người khác không thể chê vào đâu được mà chỉ tính đến chất giọng trầm trầm cùng ngoại hình như thế này thôi, đã đủ làm người khác không có rượu mà vẫn say như điếu đổ rồi.

Mà lúc đó, tôi thì lại sẵn rượu nên còn say anh hơn cả điếu đổ. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà tôi cũng nhìn chằm chằm anh, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau rất lâu rồi bỗng nhiên như có một thứ gì đó thôi thúc, người thì lặng lẽ cúi xuống, người thì âm thầm tiến lên, cho đến khi môi chạm môi mới dừng lại.

Bờ môi anh mềm mại và mát lạnh, khẽ đặt trên môi tôi rồi xích ra, sau đó lại tiếp tục chạm vào giống như đang cẩn thận thăm dò. Tôi giống như kẻ vừa say rượu vừa say tình, không còn một tý lý trí nào cả mà cứ nhắm chặt mắt để cảm nhận từng sự đụng chạm từ môi anh, tim đập loạn lên trong ngực.

Ở khoảng cách gần như thế này tôi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, ngửi được cả mùi thơm da thịt vương hơi nước sau khi tắm xong của anh, thậm chí khi anh bắt đầu hôn tôi sâu hơn, tôi còn cảm nhận được cả hơi rượu nhè nhẹ từ đầu lưỡi anh, vừa thơm vừa ngọt vừa cay, làm tôi muốn kháng cự mà không thể nào kháng cự được.

Rượu gặp rượu, trong hoàn cảnh này… chỉ có say!!!

Đầu óc tôi tê dại, chẳng còn nghĩ được cái gì mà chỉ run rẩy hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, dây dưa hòa quyện như bị hút vào một vực sâu không thể tách ra được. Anh giơ tay ôm lấy tôi vào lòng, tôi cũng không còn một tý sức lực nào mà tựa hẳn vào ngực anh, anh dày vò bờ môi tôi, tôi cũng đáp lại anh không thiếu một chút.

Chúng tôi cứ mặc sức hôn như hai người say không cần biết đến hậu quả, cũng hoàn toàn quên mất thân thế của tôi là ai, anh là ai, cứ thế cho đến khi lưng tôi chạm xuống ga giường mát lạnh, tôi mới giật mình sực tỉnh.

Tôi vội vàng dùng tay đẩy anh ra, nghiêng đầu sang một bên để tránh. Vũ thấy tôi thế, cả người đang đè lên người tôi cũng đơ ra, ánh mắt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc không nói nên lời.

Một giây sau anh lập tức buông tôi ra rồi ngồi thẳng dậy, tôi cũng tiện tay vơ lấy chăn ở bên cạnh đắp lên người, khi ấy quần áo của tôi thì vẫn còn chỉnh tề nhưng áo ngủ của anh đã bị tôi kéo đến mức xộc xệch, và nếu tôi phát hiện ra mình đang phạm sai lầm muộn chỉ vài giây nữa thôi, không biết tôi và anh sẽ còn đi xa đến đâu nữa.

Vũ thất thần ngồi im như tượng một lúc, dường như cũng đang khủng hoảng không kém gì tôi bây giờ. Một lát sau anh nói:

– Anh xin lỗi.

Lúc đó, đầu óc tôi cũng chẳng thể nghĩ được cái gì nên hồn cả, thế nên nếu đã là say thì cứ cho là mình say luôn đi.

– Em uống nhiều mệt quá, em ngủ đây.

– Ừ, em ngủ đi. Anh sang phòng bên kia.

Nói xong, anh đứng dậy định đi, khi nghe thấy tiếng mở cửa, tự nhiên tôi lại lên tiếng:

– Hôm nay em say, em có gì không phải, mong ngày mai anh đừng nhớ gì cả.

Một câu nhưng nhiều nghĩa, tôi say nên rủ anh cùng uống rượu, tôi say nên mới ngủ trên giường anh, tôi say nên mới hôn anh. Ngày mai hy vọng anh sẽ quên hết, có như thế thì sau này chúng tôi mới có thể tiếp tục nhìn nhau như hai người bạn được.

Vũ nhìn tôi không nói câu gì, trong đêm tối, tôi không nhìn rõ được ánh mắt anh là vui hay buồn, lát sau chỉ nghe một âm thanh trầm trầm:

– Anh xin lỗi, anh cũng say.

Khi anh đi rồi, tôi vẫn co người quấn chăn ngồi trên giường, càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì lại càng thấy đầu đau như búa bổ. Tôi muốn coi đây chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác mát lạnh từ môi anh đến môi tôi thì chân thực quá, còn tim tôi nữa, sao cứ đập thình thịch như trống dồn thế này.

Tôi không dám mơ mộng gì xa vời nên chỉ nghĩ anh say nên nhìn nhầm tôi ra Thúy, tôi đoán anh cũng say không kiểm soát được như tôi nên mới hôn tôi. Tôi chỉ là một con bé ở quê quen biết anh một vài năm thôi, tôi cũng là phụ nữ qua một đời chồng rồi, tôi nghèo và chẳng có bất cứ thứ gì để có thể ảo tưởng anh có tình cảm với tôi cả.

Lúc ấy thật sự tôi rất sợ, tôi sợ tôi cứ yêu anh thế này, một lúc nào đó đến tình bạn đơn thuần nhất với anh tôi cũng không thể giữ được, tôi sợ càng yêu sâu đậm càng đau khổ, và trên hết tôi còn sợ một điều, đó là đã không xứng còn tơ tưởng đến chồng của người ta!!!

Cả đêm hôm ấy dù mệt nhưng tôi không thể nào ngủ tiếp được, cứ thức trong trong nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi lại xoay ngang xoay dọc. Đến hơn bảy giờ sáng, khi nghe tiếng ô tô của anh ra khỏi cổng tôi mới dám lò dò xuống nhà, bác Hòa lúc ấy đang nấu nướng trong bếp, thấy tôi đi xuống thì niềm nở cười:

– Ngủ dậy rồi đấy à? Qua uống nhiều lắm hay sao mà mắt thâm quầng thế kia.

Tôi ngại quá nhưng vẫn phải gượng cười trả lời:

– Qua cháu uống có mấy chén mà đã say rồi bác ạ. Bác nấu gì thế ạ?

– Thằng Vũ bảo bác nấu cháo cho cháu đấy, cháo đậu xanh nhé, ăn vào cho đỡ rát ruột chứ say rượu xong mệt lắm.

– À… vâng ạ.

– Rửa mặt đi rồi ăn, bác nấu xong rồi ấy mà, múc ra nữa là được.

– Vâng.

Tôi rửa mặt xong, phụ bác Hòa bê cháo ra bàn rồi ngồi xuống. Hôm qua uống nhiều quá mà không nôn ra được nên hôm nay mồm miệng tôi chát đắng, nuốt cháo vào chẳng thấy vị gì cả. Bác Hòa thấy tôi thế mới nói:

– Chịu khó ăn đi, mới sáng sớm thằng Vũ đã dặn bác nấu cháo thật loãng cho cháu dễ nuốt đấy, chắc hôm nay dậy khó chịu lắm hả?

– Dạ không ạ. Anh Vũ ăn gì chưa bác?

– Nó không ăn gì cả, uống mỗi cốc café xong đi luôn.

Chẳng biết anh có nhớ chuyện đêm qua không mà sáng nay vẫn đối xử với tôi cẩn thận như thế, bản thân mình thì không ăn gì nhưng lại vẫn dặn bác Hòa nấu cháo loãng cho tôi. Tôi ăn thêm được mấy thìa thì bác Hòa lại nói:

– Phương, bác hỏi cái này cháu trả lời thật nhé.

Tôi đoán bác Hòa nói thế là vì tối qua thấy tôi với Vũ đều say rượu, mà cả đêm lại ở trên phòng với nhau, chắc là nghĩ tôi với anh phát sinh vấn đề gì nên mới nói thế. Tôi gật đầu:

– Vâng ạ.

– Cháu với thằng Vũ quen nhau từ ngày trước phải không?

– Ngày xưa cháu với anh ấy học cùng cấp 3, anh Vũ học trên cháu một lớp ạ.

– Hai đứa là bạn à?

– Vâng, nhưng chỉ quen sơ sơ thôi ạ. Hôm gặp anh ấy ở đây cháu mới biết, nhưng mà chắc anh ấy cũng ngại nên không nhận người quen luôn.

– Bác thấy nó lo cho cháu lắm đấy.

– Anh ấy đối xử với ai cũng tốt thế mà bác, thế nên hồi xưa con gái trường cháu hâm mộ anh Vũ lắm.

– Ừ.

Bác Hòa nhìn tôi một lúc, định nói gì đó rồi lại thôi, tôi thì cũng không muốn tiếp tục chủ đề ấy nữa nên cũng tìm cách lảng sang chuyện khác. Lúc ăn uống xong xuôi, bác Hòa chạy ra chợ còn tôi ở trong bếp rửa bát, vừa dọn dẹp xong xuôi thì thấy Thúy đến.

– Thúy đến đấy à?

– Sao chị lại ở đây?

– Hôm nay chị được nghỉ làm nên đến chơi với bác Hòa. Em ra ghế ngồi đi, chị đi rót nước.

– Thôi, đây chẳng phải nhà chị mà chị cứ làm như mình là chủ nhà không bằng.

Tôi thấy cô ta tự nhiên khó chịu với mình như thế cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà Thúy là vợ chưa cưới của Vũ, cũng như là chủ cái nhà này, mình là người ngoài đến đây nhiều chắc người ta cũng không thích.

– À chị xin lỗi.

– Dạo này em thấy chị hay tìm gặp anh Vũ nhỉ?

– Đâu, lâu rồi chị mới đến chơi với bác Hòa thôi.

– Em thấy chị là phụ nữ có chồng rồi, mà anh Vũ lại sắp lấy vợ nên ít giao thiệp đi. Em thì em không nghĩ gì nhưng người ngoài người ta không biết lại đánh giá không hay đâu.

– Ừ, chị biết rồi, từ giờ chị sẽ chú ý.

– Biết rồi thì tốt, đừng để anh Vũ dính vào những thứ không hay về chị.

Chúng tôi vừa nói chuyện đến đó thì bác Hòa đi chợ về, thấy Thúy với tôi đứng trong nhà, bác ấy nói:

– Thúy đến đấy à?

– Vâng. Bác mới đi chợ về ạ?

– Ừ. Hôm nay cháu không phải đi làm à? Thằng Vũ đi làm từ sáng rồi cơ mà.

– Hôm nay cháu được nghỉ nên sang nấu cơm phụ bác đây. Tranh thủ học bác nấu nướng chứ không hôm sau cưới về lại không biết làm gì mất.

– Không học đầu bếp nổi tiếng lại học bác làm gì.

– Vì bác chăm anh Vũ từ nhỏ mà, khẩu vị của anh ấy chỉ có bác biết thôi. Cơm bác nấu là ngon nhất.

– Gớm cái con bé này, khéo miệng quá cơ. Thế vào đây nấu cơm với bác.

Tôi thấy hai người họ như thế nên cũng chẳng dám ở lại nữa, đành phải lấy cớ phải đi làm nên về phòng trọ. Lúc về đến nơi, vừa tắm xong thì thấy điện thoại có mấy tin nhắn đến.

Tùng nhắn:

– Sao em không trả lời anh thế? Mới có mấy năm đã quên nhau rồi à?

– Anh thấy người ta bảo em cặp với lão già U50. Có thật không?

– Em cặp với thằng già làm gì, muốn cặp thì cặp với anh đây này. Dù gì cũng là chồng cũ, anh có tiền, anh cho em.

Tôi đọc mấy tin nhắn này mà giận run lên được, hôm trước định chặn số rồi mà lu bu quá nên quên mất, bây giờ vừa định gọi lên tổng đài báo chặn số thì lại thấy anh ta nhắn tiếp:

– Mai anh lên Hà Nội, anh đến chỗ em nhé. Lâu không gặp, anh nhớ em lắm.

Lúc đó, tôi sợ anh ta tìm được đến chỗ tôi thật nên cuối cùng đành phải nhắn lại:

– Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, li dị xong rồi thì tránh xa đời nhau ra.

– Chịu trả lời rồi cơ à? Li dị thì vẫn là chồng cũ, việc gì em phải xa cách thế.

– Đừng làm phiền đến tôi.

– Thôi anh xin lỗi. Mọi chuyện qua rồi thì để cho qua đi, bây giờ anh chỉ muốn làm bạn với em thôi, em đừng nói chuyện với anh như thế.

– Anh muốn gì?

– Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi.

Thấy anh ta nói thế, tôi cũng chẳng muốn trả lời lại nữa mà tắt nguồn điện thoại rồi leo lên giường ngủ một giấc cho khỏi đau đầu. Bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà đi học, chẳng còn sức đâu mà làm gì hết, chỉ ước gì ngủ một giấc thật sâu rồi khi tỉnh dậy là mọi chuyện đã trôi qua hết thôi.

Ngày hôm sau, tôi vừa ra khỏi nhà thì thấy có người đứng đợi ở ngoài cổng. Mắt tôi kém với cả chỗ cổng hơi khuất nên không nhận ra là ai, đến khi vừa dắt xe đi được mấy mét thì nghe tiếng gọi:

– Phương ơi.

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Quảng cáo
Trước /35 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Linh Khí Phục Tô: Khai Cục Ức Vạn Khô Lâu Binh - :

Copyright © 2022 - MTruyện.net