Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đúng sáu giờ tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Thẩm Khả mệt mỏi ló đầu ra khỏi chăn, cái máy tính bảng nguyên một đêm nằm trên người cô rơi xuống đất. Cô giật mình tỉnh hẳn người, nhặt máy tính bảng lên. Trên màn hình vẫn còn đang hiện lên trang web thông tin về tập đoàn Kính Vương.
Bữa tiệc ngày hôm qua, Thẩm Khả đã rời đi từ rất sớm. Về nhà không nhịn được mà điều tra thông tin về Kính Vương khi nghe thấy hắn đề cập đến. Thì ra Lục Chiêu Thuấn và Daniel là người sáng lập nên Kính Vương. Mà hắn chính là tổng giám đốc.
Thật ra cô rất muốn biết bao nhiêu năm nay hắn sống như thế nào ? Ba năm trong tù đó hắn có khổ không ? Cô rất sợ, sợ sự thật đau lòng.
Thẩm Khả biết năm đó cô trở thành kẻ tàn nhẫn, bỏ đi du học, không bao lâu thì lại đính hôn với Mạnh Triết. Nếu hắn biết được thì có hận cô không ? Chắc chắn là có rồi. Nhưng thà rằng hắn tức giận với cô, hận cô, cắt đứt hoàn toàn đoạn tình này cũng không muốn hắn còn dành tình cảm cho con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình. Nếu như yêu thì sẽ hận càng nhiều, loại đau đớn vừa yêu vừa hận đó cô không muốn hắn phải nếm trải.
Cô không phải muốn né tránh nhưng mà cũng không muốn tiếp tục gặp mặt hắn. Cô không muốn ông trời lại tiếp tục sắp xếp trò chơi này, biến cô và hắn trở thành nghiệt duyên.
Dù sao tất cả đã là quá khứ, cũng đã mười năm trôi qua rồi. Một quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, tuy không thể quên được một người nhưng cũng đủ để có thể chôn vùi tình cảm nhỏ bé ấy trong tiềm thức. Lục Chiêu Thuấn đã từng là mối tình đầu của cô, nhưng bây giờ chỉ là một người từng quen biết không hơn không kém.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
" Thẩm Khả, em đã dậy chưa ? "
Tiếng Mạnh Triết vang lên từ phía sau cánh cửa.
Cô vội vàng rời khỏi màn hình máy tính, bước xuống giường mở cửa cho anh - " Em dậy rồi, anh vừa từ bệnh viện về sao ? "
Trên người Mạnh Triết vẫn còn khoác áo blouse trắng. Anh vừa về đến nhà đã lên phòng xem cô thức dậy chưa.
" Phải, xin lỗi em đêm qua anh có ca mổ quan trọng nên phải ở lại bệnh viện không về nhà được "
Anh tươi cười vén tóc rối cho cô.
Thẩm Khả nhìn lại bộ dạng của mình, nhanh nhẹn vuốt vuốt lại tóc, ngại ngùng nói - " Không sao, tối qua em cũng có một bữa tiệc rượu quan trọng nên đã đi cùng Thẩm Nguyên "
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô mà Mạnh Triết nhịn cười - " Thức dậy rồi thì xuống phòng ăn dùng bữa sáng "
" Nhưng mà em còn phải làm vệ sinh cá nhân "
" Được, vậy em cứ từ từ. Anh xuống phòng đợi em "
Anh tươi cười rồi rời khỏi phòng để lại không gian trống cho cô.
========================
Mạnh Triết sau khi đưa cô đến chỗ làm mới lái xe đến bệnh viện. Vừa gần tới bệnh viện, anh không vào ngay mà lại dừng xe trước tiệm cà phê nhỏ, đối diện chỗ làm. Anh sáng nào cũng mua cà phê ở đây vì nơi này uống khá ngon lại gần chỗ làm, rất tiện lợi cho anh.
Mạnh Triết vừa chạm vào tay nắm cửa kính, chưa kịp đẩy vào thì đã có một người khác chạm vào ngay lập tức. Anh bất ngờ xoay đầu nhìn người đứng cạnh. Mà người đó cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn anh.
" Mạnh Triết ? Sao anh lại ở đây ? " - Vi Anh tròn mắt lên tiếng hỏi. Vội vội vàng vàng rút tay ra khỏi nắm tay cầm.
Anh cười lịch sự - " Đối diện phía bên kia là bệnh viện anh làm. Mà sao em lại đến đây mua cà phê vậy ? "
Khi mới bắt đầu cùng làm việc với Thẩm Khả bên Luân Đôn, cô thường xuyên gặp mặt Mạnh Triết. Có thể nói lúc đó Mạnh Triết theo đuôi chị ấy như hình với bóng nên tất cả những đồng nghiệp của Thẩm Khả đều biết anh. Vi Anh cũng nằm trong số đó, cũng có vài lần mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống đi chung như bạn bè.
" À, nhà em cũng gần ở đây. Hôm nay tính ghé quán này để mua cà phê rồi mới đi làm. Thì ra anh là phó viện trưởng của một bệnh viện lớn như vậy, em không biết đấy "
Cô có phần bất ngờ.
" Nếu vậy thì chúng ta cùng vào mua cà phê, hôm nay anh mời " - Anh nhiệt tình mời cô.
Vi Anh ngay lập tức trở nên vui vẻ - " Vậy thì em không khách sáo đâu "
Mạnh Triết cười cười - " Không sao "
Sau đó hai người cùng vào trong mua hai ly cà phê. Vi Anh quả thật không khách sáo còn mua thêm hai miếng bánh kem.
" Mới sáng sớm đã ăn đồ ngọt như vậy không sao chứ ? "
Anh vừa bưng dĩa bánh và cà phê lên đã thấy Vi Anh nhìn chừng chừng vào miếng bánh ngọt như muốn ăn tươi nuốt sống nó liền cảm thấy buồn cười.
" Không sao, lâu lâu em mới ăn với lại bụng em tốt lắm, anh đừng lo " - Cô bật cười như đứa trẻ.
Mạnh Triết ngồi được một chút lại phải đứng lên, anh cầm theo ly cà phê lịch sự nói - " Giờ anh phải vào bệnh viện rồi, gặp em sau nhé "
" Đến giờ rồi sao ? Vậy anh mau đến bệnh viện đi. Đừng để trễ giờ làm "
Cô vội vàng đứng lên tiễn anh.
Anh lại nở nụ cười rồi vội rời đi trước. Để lại một mình Vi Anh ngồi đó, ánh mắt mang vẻ buồn rầu nhìn theo. Cô thở dài một cái rồi ăn bánh.
===========================
- Tổng công ty Abella -
" Lần trước chị từng có đề cập đến việc hợp tác với một thương hiệu thời trang có tiếng để nhằm tiếp cận gần hơn với thị hiếu khách hàng ở Trung Quốc em nghĩ thế nào ? " - Thẩm Khả ngồi trên ghế salong vừa uống trà vừa hỏi.
Thẩm Nguyên ngồi đối diện nhớ ra điều gì đó liền mở miệng - " Là lần trước chị gọi điện từ Luân Đôn về bảo em chọn lựa một thương hiệu có tiếng ở đây để hợp tác ? Em đã chọn được rồi. Bọn họ cũng rất có thiện chí cùng hợp tác. Hiện tại hai bên vẫn đang thương thảo các chi tiết trong hợp đồng, cũng sắp xong rồi. Nếu không có rắc rối gì thì vài ngày nữa sẽ cùng ký kết hợp tác với chúng ta "
" Là công ty nào vậy ? " - Cô khẽ hỏi.
Thẩm Nguyên gác tay lên thành ghế bộ dạng nhàn nhã nói - " Là công ty thời trang Hetty. Có thể nói Hetty mặc dù mới xuất hiện chưa bao lâu nhưng lại tạo nên một cơn sốt tại Trung quốc và phần lớn Châu Á "
" Cái tên này có chút quen tai, là của tập đoàn nào ? " - Cô cảm thấy hiếu kỳ.
Người đối diện không ngần ngại đáp - " Là của tập đoàn Kính Vương "
" Phụt... "
Thẩm Khả đang uống trà thì bị sặc, cô ngay lập tức ho sặc sụa.
Thẩm Nguyên vội lấy khăn giấy đưa cho cô - " Chị không sao chứ ? "
" Em nói cái gì ? Là tập đoàn Kính Vương ? Vậy thì không được, chọn một thương hiệu khác đi "
Thẩm Khả ngay tức thì phản đối.
" Chị hai, sao đột nhiên lại trở nên khẩn trương như vậy ? Tập đoàn Kính Vương thì có làm sao ? "
Anh nheo mắt nhìn chị mình, khó hiểu hỏi.
Cô trong lòng hơi sững sờ, tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế ?
Cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt khẩn trương vụt biến mất, tránh để em trai mình nghi ngờ.
" Tiểu Nguyên, em cũng biết Kính Vương vốn dĩ không phải là một tập đoàn thời trang. Thời trang cũng chỉ giống như việc kinh doanh thêm của họ mà thôi "
" Chị, việc đó thì có làm sao ? Hetty là một thương hiệu thời trang cực kỳ uy tín, nó không phải thuộc dòng thời trang cao cấp nhưng lại rất chất lượng và được lòng giới trẻ Trung Quốc và Châu Á "
Thẩm Nguyên vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến của mình.
" Tại sao nhất quyết phải là Hetty, vẫn còn rất nhiều thương hiệu khác nổi tiếng của Trung Quốc kia mà " - Cô vẫn cố gắng muốn đổi đối tượng hợp tác.
" Thẩm Khả chị chẳng phải từ trước đến giờ luôn muốn thứ tốt nhất sao ? Chỉ muốn lựa chọn thứ tốt nhất chứ không muốn lựa chọn thứ tốt thứ hai. Chị hai, em khẳng định với chị Hetty là lựa chọn tốt nhất của chúng ta " - Anh chắc chắn thốt lên lời nói.
Đúng là cô như vậy, trong công việc chỉ muốn có thứ tốt nhất. Nhưng chẳng phải nếu như thế thì cô sẽ phải lại gặp mặt Lục Chiêu Thuấn sao ?
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của cô, Thẩm Nguyên đúng là không thể tin được - " Em cảm thấy hình như chị đang bị điều gì đó chi phối thì phải. Chị hai, em là lần đầu tiên nhìn thấy chị chần chừ trong công việc đấy. Rốt cuộc chị có chuyện gì vậy ? "
Thẩm Khả ánh mắt lãnh đạm trả lời anh - " Chị chỉ là muốn chắc chắn xem đây có phải là lựa chọn tốt nhất hay chưa thôi. Em suy nghĩ nhiều rồi "
Người đối diện cũng không chút nghi ngờ, khẽ thở dài - " Nếu chị nghi ngờ mắt nhìn của em, có thể tự mình kiểm tra "
Lúc định đứng lên rời khỏi phòng thì Thẩm Nguyên nhớ ra một chuyện quan trọng. Liền quay trở lại ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy ngạc nhiên hỏi.
" Có chuyện gì nữa sao ? "
" Em đã tuyển cho chị người trợ lý mới rồi "
Sau đó, Thẩm Nguyên lại lớn tiếng gọi bên ngoài.
" Vào đây đi "
Một người con trai đẩy cửa kính bước vào trong, ăn mặc áo sơ mi xanh quần tây chỉnh tề. Tóc vuốt keo, chải ngược hết ra đằng sau. Nói theo cách của cô thì là một người mang phong cách thời trang rất cổ điển.
Cậu ta cúi đầu chào Thẩm Nguyên, rồi mới chào hỏi cô - " Xin chào chủ tịch, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là trợ lý của cô "
Thẩm Khả có phần bất ngờ vì là một trợ lý nam. Lông mày xinh đẹp có chút nhướng lên - " Cậu tên gì ? "
" Thưa chủ tịch, tôi là Hàn Vĩ "
Tuy là giọng nam nhân nhưng lại nhỏ nhẹ, thanh thoát như một nữ nhân vậy. Khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.
" Chị hai, đây là Hàn Vĩ, tốt nghiệp trường đại học Yale, đã có hai năm kinh nghiệm làm trợ lý cho tổng biên tập Elle tại New York. Là một người rất giỏi, Hàn Vĩ sẽ rất thích hợp làm trợ lý cho chị " - Thẩm Nguyên chậm rãi giới thiệu.
Cậu ta từ lúc bước vào đã cúi đầu kính cẩn. Thẩm Khả quan sát gương mặt nam nhân trắng trẻo có da có thịt kia, nhẹ nhàng nói - " Cậu, ngước mặt lên "
Hàn Vĩ vâng lời ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhìn lại một lúc rồi nhíu mày - " Tôi và cậu trước giờ có từng gặp nhau chưa ? "
Cậu ta hơi bất ngờ trước cậu hỏi của cô nhưng ngay lập tức trả lời một cách chắc chắn - " Thưa, chưa bao giờ "
Thẩm Khả thầm nghĩ chắc mình đã nhầm lẫn với ai đó rồi. Cô lạnh nhạt nhìn cậu ta - " Là trợ lý của tôi thì không được khép nép như vậy, cúi đầu chào hỏi xong có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương "
" Vâng, thưa chủ tịch "
Cậu ta dường như rất nghe lời, ngay tức khắc thẳng lưng nhìn vào cô, giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
" Tôi còn một thư ký nữa là Anna, mọi thông tin cậu cần cứ đến lấy từ cô ấy, từ nay về sau Anna cũng là cấp dưới của cậu. Được rồi cậu có thể ra ngoài làm việc "
Cô lời nói không nhanh không chậm dặn dò cậu ta.
" Vậy tôi xin phép, thưa chủ tịch "
Cúi đầu chào xong, Hàn Vĩ liền ngước mặt lên bước ra ngoài.
" Chị hài lòng chứ ? "
Thẩm Nguyên vừa cười vừa uống miếng trà nóng.
Cô khoanh tay trước ngực dựa vào ghế. Qua tấm kính xuyên suốt, ánh mắt cô nhìn theo người con trai đang nói chuyện cùng với Anna ngoài kia, chậm chạp gật gật đầu - " Phong cách thời trang cổ điển, chỉnh tề, gọn gàng xem ra là một người vô cùng sạch sẽ. Rất nghiêm túc, lại nghe lời, có chút nhanh nhẹn, không nói nhiều. Khởi đầu khá tốt "
" Vậy thì được rồi. Em phải quay trở về làm việc đây. Dạo gần đây rất bận rộn với bộ sưu tập váy cưới mới. Chị hai, chị nhớ suy xét kỹ chuyện em nói đấy "
Thẩm Nguyên trước khi đi còn ngoái đầu lại dặn dò.
" Chị biết rồi. Em ra ngoài trước đi " - Cô trả lời.
Sau khi Thẩm Nguyên rời đi, cô bước tới bàn làm việc, nhấn nút trên điện thoại bàn - " Hàn Vĩ, cậu vào đây "
Ngay lập tức, vài giây sau cậu ta đã có mặt trong phòng cô - " Chủ tịch cho gọi tôi "
" Hàn Vĩ tôi muốn có thông tin của một số các thương hiệu thời trang hàng đầu đang được ưa thích nhất tại Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Cậu tìm hiểu giúp tôi "
Cô nghiêm nghị nói.
" Vâng, tôi sẽ làm ngay. Chủ tịch bây giờ đã là 9 giờ kém năm rồi, người cần có mặt tại phòng họp lúc 9 giờ để xét duyệt trang chủ cho trang bán hàng trực tiếp của chúng ta "
Hàn Vĩ khẽ nhắc nhở.
" Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến phòng họp. Khi quay trở về tôi muốn có mọi thông tin mình cần trên bàn "
" Vâng, không vấn gì "
============================
" Chủ tịch, đây là thông tin người cần "
Thẩm Khả vừa về phòng đã nhận được tài liệu từ tay Hàn Vĩ. Cô cầm lấy rồi bảo cậu ta ra ngoài.
Đọc lướt qua một hồi, cô liền thảy xấp tài liệu lên bàn, khẽ thở dài.
Thẩm Nguyên thực sự nói đúng. Hetty chính là lựa chọn tốt nhất của Abella. So với các thương hiệu danh tiếng khác của Châu Á, Hetty rất khác biệt. Là một thương hiệu thời trang mang tính trung hạn và cập nhật thị hiếu đại chúng với nhiều mẫu mã vô cùng phong phú, từ quần áo, giày dép cho đến các loại phụ kiện như thắt lưng, túi xách,… Với mức giá thị trường trung bình. Một thương hiệu bình dân nhưng vẫn đảm bảo được sự cao cấp của mình.
Abella lại là một thương hiệu thời trang cao cấp, từ trước đến nay mọi mặt hàng đều khá xa xỉ nên khó nhắm đến những khách hàng có thu nhập trung bình. Có thể nói Hetty là thứ Abella cần, là cầu nối trong việc đưa thời trang cao cấp trở nên dễ tiếp cận, giá phải chăng và dành cho đa số tầng lớp.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn là nên công tư phân minh. Thẩm Khả cô từ trước đến nay không bao giờ đem chuyện riêng tư và công việc đặt vào cùng một chỗ. Bây giờ cũng phải như vậy, Abella là đứa con của cô, Thẩm Khả phải dành cho nó những thứ tốt nhất, phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Cô cũng chẳng việc gì phải trốn tránh ai cả.