Thẩm Lãnh Khải không thích ánh đèn huỳnh quang màu trắng. Chúng trần trụi, tàn nhẫn, không để lại bất kỳ bóng tối nào cho người ta che giấu. Trong căn phòng thẩm vấn số Ba này, ánh sáng rơi thẳng xuống bàn kim loại, nơi Hạ Lam An đang ngồi.
Cô là một nhân chứng hoàn hảo: khuôn mặt tĩnh lặng, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen dài được buộc lỏng phía sau. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, trông như thể có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào. Nhưng đôi mắt cô thì không. Chúng là một vực sâu tĩnh lặng, không hề phản chiếu chút sợ hãi hay lo lắng nào, điều này khiến Lãnh Khải cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.
"Cô Hạ Lam An," giọng Lãnh Khải trầm và sắc, vang vọng trong không gian cách âm. Anh không nhìn hồ sơ, ánh mắt anh tập trung hoàn toàn vào cô. "Đây là lần thứ ba chúng ta nói chuyện trong vòng 24 giờ. Tôi cần cô thành thật."
An ngước lên, đôi môi khô hé mở, như thể phải dùng hết sức lực để nói. "Tôi đã nói hết những gì tôi thấy."
"Thấy?" Anh nhếch mép, một cử chỉ hiếm hoi phá vỡ vẻ lạnh lùng. "Cô nói cô chỉ tình cờ đi ngang qua con hẻm đó lúc 2 giờ sáng? Cô nói cô không thấy khuôn mặt kẻ sát nhân, không nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, chỉ là một cái bóng thoáng qua?"
Cô gật đầu nhẹ, gần như không thể nhận ra. Sự tĩnh lặng của cô là một bức tường, một sự thách thức. Lãnh Khải cảm thấy một ngọn lửa giận dữ âm ỉ dâng lên. Cô đang giữ lại điều gì đó. Rất lớn.
Anh trượt chiếc ghế lại gần, khoảng cách giữa họ giảm xuống chỉ còn chưa đầy nửa mét. Anh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, như mùi trà trắng pha lẫn chút sương sớm từ cơ thể cô – một mùi hương không hề hợp với khung cảnh chết chóc và bê tông này.
"Cô An," Lãnh Khải gọi tên cô, cố tình nhấn mạnh từng âm tiết. Anh chống hai tay lên bàn, thân hình cao lớn gần như đổ bóng bao trùm lấy cô. "Cô có biết, sự im lặng của cô đôi khi nguy hiểm hơn cả lời nói dối không?"
Lần này, cô không gật đầu. Cô cũng không cúi xuống. Đôi mắt đen của cô, lần đầu tiên, đối diện thẳng với anh. Trong đó, anh không thấy sợ hãi, mà là sự kiên quyết. Và một thứ gì đó khác... như một lời cầu xin bị che giấu dưới lớp băng giá.
"Tôi không có gì để nói thêm," cô đáp, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng.
Lãnh Khải cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang bị kéo căng đến cực hạn giữa họ. Ánh mắt anh không còn là sự thẩm vấn nghiệp vụ nữa. Nó trở thành sự thăm dò cá nhân, cố gắng bóc trần không chỉ bí mật, mà cả linh hồn cô. Anh nhìn thấy sự run rẩy nhẹ trên đầu ngón tay cô đặt dưới bàn, dấu hiệu duy nhất cho thấy cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Anh quyết định chơi một ván bài khác, nhẹ nhàng hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Anh lùi lại một chút, khoanh tay.
"Tôi được phân công bảo vệ cô, cho đến khi kẻ thủ ác bị bắt," Lãnh Khải nói, giọng anh trở nên bình thản, mang theo chút hơi ấm giả tạo. "Điều đó có nghĩa là, trong vài ngày tới, cô sẽ chỉ có thể nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi. Chúng ta sẽ ở rất gần nhau."
Anh chờ đợi phản ứng. Cô không có.
"Và nếu cô cứ giữ kín bí mật như vậy..." Anh cúi người xuống, giọng nói hạ thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở, "thì cả tôi và cô đều không an toàn. Cô đang bảo vệ ai, cô An? Hay cô đang sợ tôi biết điều gì về cô?"
Đôi mắt cô khẽ chớp, như một cánh bướm đêm vừa tỉnh giấc. Cô dường như bị kích thích bởi sự gần gũi và lời buộc tội đầy ẩn ý này. Cô mở miệng, và lần này, lời nói ra không phải là lời khai, mà là một câu hỏi:
"Anh Thẩm, một điều tra viên như anh... có tin vào hồn ma không?"
Căn phòng vốn đã lạnh, giờ như đóng băng lại. Lãnh Khải hoàn toàn bất ngờ. Đó là một sự chuyển hướng kỳ lạ, đầy thách thức và mờ ám, khiến anh gần như muốn cười khẩy. Nhưng anh không làm. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, biết rằng, cô đang dẫn anh vào một trò chơi khác, nơi luật lệ không còn nằm trong cuốn sổ tay điều tra của anh nữa.
"Tôi tin vào bằng chứng, cô An," anh đáp lại, ánh mắt anh tối sầm. "Và tôi tin rằng, mọi bí mật đều sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng này."
Cô lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, lạnh lẽo như sương.
"Vậy thì..." Cô nghiêng đầu một chút, một cử chỉ quyến rũ chết người. "Anh phải ở lại thật gần tôi, Thẩm Lãnh Khải. Để đảm bảo anh không bỏ lỡ khoảnh khắc đó."
Lời khiêu khích đã được đưa ra. Ranh giới đã được định hình. Anh là Cảnh sát. Cô là Nhân chứng. Và giữa họ là một bí mật tối tăm, một sự hấp dẫn cấm kỵ vừa mới bắt đầu.