Đoàn phim di chuyển lên vùng núi để quay những cảnh tuyết rơi. Dù là tuyết nhân tạo nhưng không khí lạnh giá là thật.
Hàn Băng Tâm phải quay cảnh đứng đợi nam chính dưới mưa tuyết suốt ba tiếng đồng hồ. Sức khỏe của cô vốn không tốt sau lần bị thương trước, gương mặt cô dần trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy.
Tần Hạo đứng quan sát qua màn hình, đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm.
"Cắt! Nghỉ mười phút." Anh hô lớn.
Ngay lập tức, anh cầm theo chiếc áo khoác dày của mình, chạy lại bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Băng Tâm gần như ngã vào lòng anh, hơi ấm từ người anh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
"Anh... anh lại làm quá rồi, nhân viên đang nhìn kìa." Cô thì thào, hơi thở trắng xóa trong không trung.
"Mặc kệ họ." Tần Hạo gắt nhẹ, nhưng tay lại xoa nhẹ hai gò má đang đóng băng của cô. "Hàn Băng Tâm, cô là đồ ngốc à? Đau thì phải nói, lạnh thì phải kêu, đừng có lúc nào cũng gồng mình lên như thế."
Băng Tâm nhìn vào mắt anh, trong lòng bỗng dâng lên một sự yếu đuối khó tả. Cô vươn tay, khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của anh: "Nếu tôi nói tôi lạnh, anh có ôm tôi không?"
Tần Hạo sững người. Đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ sự cần anh.
Không một lời đáp trả bằng ngôn ngữ, anh trực tiếp kéo đầu cô tựa vào ngực mình, dùng chiếc áo khoác rộng lớn bao phủ lấy cả hai. Giữa phim trường đầy tuyết trắng, giữa những ánh mắt tò mò và tiếng máy móc ồn ào, họ giống như đang ở trong một thế giới riêng biệt.
"Đừng nói là ôm... chỉ cần cô muốn, cái gì tôi cũng cho cô."
Băng Tâm nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô biết, mình đã thực sự lún sâu vào sự mập mờ chết người này rồi. Cô không còn muốn đẩy anh ra nữa, dù phía trước là sự phản đối của gia đình hay sự soi mói của giới Showbiz.
Lúc này, tuyết giả vẫn bay đầy trời, nhưng trong lòng họ, một ngọn lửa tình yêu đã chính thức bùng cháy, dù cả hai vẫn chưa ai nói ra ba chữ "Em yêu anh".