Tiếng ve râm ran như bản nhạc bất tận của mùa hè tại làng Thanh Điền. Cố Thanh Thanh ngồi bên hiên nhà gỗ cũ, cố gắng tập trung vào cuốn sách giáo khoa lớp 8 dày cộp. Trán cô lấm tấm mồ hôi vì cái nóng oi ả.
Bỗng, một bóng dáng cao gầy, hơi ngăm đen nhưng ánh mắt sáng ngời, nhảy qua bờ tường rào. Lâm Xuyên xuất hiện, tay cầm một cành hoa dại màu đỏ tươi.
"Cố Thanh Thanh, cậu lại trốn ở đây học à?" Lâm Xuyên lên tiếng, giọng nói hơi khàn nhưng luôn đầy sức sống.
Thanh Thanh ngước nhìn. Ánh mắt cô dịu dàng như nước. "Lâm Xuyên, cậu lại đi chơi đâu vậy? Mau vào nhà uống nước đi."
Lâm Xuyên không vào, anh đặt cành hoa dại lên góc bàn của cô, che đi một phần chữ viết.
"Học hành suốt ngày không chán à? Tớ vừa đi bắt được mấy con châu chấu cực khỏe. Tối nay đem nướng ăn, cậu có ăn không?" Lâm Xuyên cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Không ăn," Thanh Thanh lắc đầu, khẽ trách. "Mẹ tớ không cho ăn mấy thứ linh tinh ngoài chợ. Cậu cũng đừng đi bắt linh tinh nữa, phải tập trung học hành đi chứ!"
Lâm Xuyên dựa vào cột nhà, ánh mắt nhìn Thanh Thanh đầy sự quan tâm. "Tớ biết chứ. Nhưng Thanh Thanh này, đừng học nhiều quá. Nếu cậu học đến mức cận thị, sau này lên thành phố làm sao tớ dẫn cậu đi thăm thú hết những tòa nhà cao tầng được?"
Thanh Thanh mỉm cười, nụ cười tinh khôi như sương sớm. "Tớ phải học thật giỏi, mới có thể cùng cậu lên thành phố."
"Đương nhiên!" Lâm Xuyên đập mạnh tay vào cột. "Cậu là ngôi sao sáng nhất của Thanh Điền này. Tớ sẽ là vệ tinh bảo vệ cậu. Chúng ta đã hứa rồi, cùng nhau đi, cùng nhau về. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau."
Lời hứa ấy, mộc mạc và chân thành, được trao trong cái nắng gắt của mùa hè Thanh Điền, trở thành điều khoản không thể phá vỡ của hai người bạn trẻ.