577 từ · ~3 phút đọc
Hôm nay là kỷ niệm tròn mười một năm ngày Phó Cận Thần đưa Giai Ngôn về nhà trong cơn mưa rào năm ấy. Thành phố B về đêm đẹp huyền ảo, anh đặt một bữa tối riêng tư trên sân thượng của tòa cao ốc trung tâm nhất thành phố, nơi có thể thu trọn toàn cảnh ánh đèn lấp lánh bên dưới.
Giai Ngôn xuất hiện trong chiếc váy lụa đen huyền bí do chính cô tự chỉnh sửa lại. Cô trông quyến rũ và mặn mà hơn hẳn cái vẻ ngây thơ trước đây. Ánh mắt Cận Thần tối sầm lại ngay khi thấy cô, anh bước tới nắm tay cô, giọng trầm khàn: "Hôm nay em đẹp đến mức anh muốn hủy bỏ bữa tối này để đưa em về nhà ngay lập tức."
Bữa tối diễn ra trong không gian lãng mạn với tiếng nhạc violin du dương. Khi món tráng miệng được đưa lên, Cận Thần lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương do chính anh tham gia thiết kế, lấp lánh dưới ánh nến.
"Mười một năm trước, anh đưa em về nhà vì muốn bảo vệ em. Mười một năm sau, anh muốn em là chủ nhân thực sự của ngôi nhà đó." Anh quỳ một gối xuống, ánh mắt thâm tình chưa từng có. "Thẩm Giai Ngôn, gả cho anh nhé?"
Giai Ngôn xúc động đến mức không nói nên lời, cô nghẹn ngào gật đầu, để anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Về đến căn biệt thự, không khí giữa hai người nồng nàn đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ thổi bùng ngọn lửa. Vừa bước qua cánh cửa phòng ngủ, Cận Thần đã ép cô vào tường, nụ hôn nồng cháy rơi xuống như mưa rào.
"Ngôn Ngôn... anh chờ ngày này lâu lắm rồi."
Anh bế thốc cô lên, đặt cô lên chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể Giai Ngôn hiện ra như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Những ngón tay của Cận Thần lướt đến đâu, da thịt cô run rẩy đến đó.
Lần này, sự cuồng nhiệt mang theo cả lời hứa hẹn về một đời người. Anh chiếm hữu cô một cách dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt, mỗi nhịp va chạm đều như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tận xương tủy. Giai Ngôn hoàn toàn buông lỏng, cô chủ động vòng chân qua eo anh, tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng hơi thở dồn dập của người đàn ông.
"Anh... anh nhẹ một chút..." Cô hổn hển, gương mặt đẫm mồ hôi.
Cận Thần không trả lời bằng lời nói, anh cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô, động tác lại càng thêm mạnh bạo và sâu sắc hơn. Anh muốn dùng cách này để đánh dấu lên từng tấc da thịt cô, để cô cả đời này chỉ có thể là của riêng anh.
Khi cơn sóng cao trào đi qua, cả hai nằm ôm nhau dưới lớp chăn mỏng. Cận Thần nắm lấy bàn tay có đeo nhẫn của cô, hôn lên đó một cách thành kính.
"Giai Ngôn, từ nay về sau, em chạy không thoát đâu."
Thành phố B đêm nay tĩnh lặng lạ kỳ, chỉ còn hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hứa hẹn một tương lai không bao giờ rời xa.