Cuối cùng, dưới áp lực của Noãn Tâm, cha cô đã cho phép cô ra ngoài gặp Trạc Thần một lần cuối với điều kiện phải dứt khoát. Ông tin rằng nếu cô nhìn thấy sự bất tiện và "thảm hại" của anh ở thế giới bên ngoài, cô sẽ tỉnh ngộ.
Họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc cạnh bờ hồ. Hôm nay Trạc Thần ăn mặc rất chỉn chu, nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi Noãn Tâm bước vào, anh định đứng dậy đón cô, nhưng chiếc nạng gỗ bị trượt trên sàn gạch bóng loáng làm anh loạng choạng. Phải mất vài giây anh mới lấy lại được thăng bằng.
Noãn Tâm chạy đến định đỡ, nhưng anh khoát tay ra hiệu cô dừng lại. Ánh mắt anh lúc này không còn sự dịu dàng thường ngày, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Anh Hàn..." Noãn Tâm nhỏ giọng, đôi mắt đỏ hoe.
"Úc Noãn Tâm, em thấy rồi đấy." Trạc Thần lên tiếng, giọng anh khô khốc như tiếng lá rụng. "Ngay cả việc đứng dậy chào người phụ nữ mình yêu, tôi cũng làm không xong. Em định cả đời này phải đi sau lưng để nhặt nạng cho tôi sao?"
"Em không quan tâm điều đó! Em đã nói rồi, em nguyện đi chậm lại cùng anh."
"Nhưng tôi quan tâm!" Trạc Thần gắt lên, tiếng nạng đập xuống sàn nhà nghe chát chúa. "Em là cô giáo có danh tiếng, gia đình em là danh gia vọng tộc. Em có biết người ta nói gì sau lưng tôi không? Họ nói tôi dùng tiền để mua chuộc một cô gái ngây thơ như em để làm người hầu hạ. Tôi là Hàn Trạc Thần, tôi có thể mất đôi chân, nhưng tôi không thể mất đi lòng tự trọng cuối cùng của mình."
Noãn Tâm bàng hoàng nhìn anh. Cô biết anh đang nói những lời trái lòng, cô thấy bàn tay anh đang run rẩy trên cán nạng. "Anh đang nói dối. Anh nhìn em đi, nhìn vào mắt em này."
Trạc Thần không nhìn cô, anh nhìn ra phía mặt hồ mênh mông: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sự xuất hiện của em chỉ nhắc nhở tôi về việc tôi tàn phế đến mức nào. Nhìn em chạy nhảy, nhìn em khỏe mạnh, tôi lại càng thấy ghét bỏ bản thân mình hơn. Úc Noãn Tâm, tôi không cần sự thương hại của em. Tôi thiếu một đôi chân, nhưng tôi không thiếu phụ nữ."
Chát!
Một cái tát nhẹ vang lên. Noãn Tâm run rẩy, nước mắt lã chã rơi: "Anh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đừng sỉ nhục tình cảm của em dành cho anh bằng từ 'thương hại'. Em thương anh là thật, yêu anh cũng là thật. Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi. Nhưng xin anh, đừng nói những lời như vậy."
Trạc Thần nghiến chặt răng để không bật khóc. Anh xoay người, khó khăn di chuyển ra phía cửa. "Về nhà đi, làm đứa con gái ngoan của cha mẹ em. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."
Noãn Tâm đứng lặng giữa quán cà phê, bóng lưng khập khiễng của anh khuất dần sau cánh cửa kính. Cô ngã quỵ xuống ghế, tiếng khóc nghẹn ngào không thể thốt ra thành lời. Sự giáo dưỡng bấy lâu nay khiến cô không thể gào thét, cô chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm trái tim mình từ bên trong.