1,322 từ · ~7 phút đọc
3:14 sáng.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi cồn y tế tạo nên một thứ hỗn hợp khiến lồng ngực Trịnh An thắt lại. Cô ngồi trên băng ghế nhựa xanh lạnh lẽo của phòng chờ cấp cứu, đôi tay run rẩy bám chặt vào quai túi xách. Chiếc blazer màu be vẫn phẳng phiu một cách nực cười, đối lập hoàn toàn với gương mặt xám xịt và đôi môi khô khốc của cô.
Dưới lớp concealer dày cộm là một quầng thâm không gì che nổi. An đưa tay lên vuốt tóc, vô tình chạm vào chiếc đồng hồ dây da cũ trên cổ tay trái. Nó đã chết đứng ở con số 6:15 từ ba tháng trước, nhưng cô chưa bao giờ có lấy mười lăm phút để ghé qua tiệm sửa. Với cô, thời gian hiện tại chỉ được đo bằng những dấu "tick" đỏ trên phần quản lý dự án hoặc những tin nhắn thúc giục từ Ms. Linh.
"Bệnh nhân Trịnh An, vào phòng số 2."
Tiếng loa gọi tên lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ. An đứng dậy, cảm giác mặt đất dưới chân mình hơi chông chênh như đang đi trên một con thuyền giữa cơn bão. Bác sĩ trực nhìn cô một giây, rồi nhìn xuống bệnh án, thở dài một tiếng nghe rõ mồn một.
"Viêm dạ dày cấp do bỏ bữa lâu ngày và stress quá độ. Cơ thể cô không phải làm bằng sắt, cô An ạ."
An không đáp. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào những đường gân xanh trên mu bàn tay mình khi cô y tá bắt đầu cắm kim truyền. Cảm giác lạnh buốt của dịch truyền chảy vào mạch máu khiến cô rùng mình. Cô được đưa đến một chiếc giường tạm, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một tấm rèm vải xanh đã sờn cũ.
Vừa nằm xuống, phản xạ đầu tiên của An không phải là nhắm mắt ngủ, mà là sờ túi tìm điện thoại. Một thông báo Slack hiện lên: "An ơi, Client muốn đổi màu chủ đạo của campaign sáng mai. Sửa luôn nhé?"
An nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi len qua kẽ mi, chảy dài xuống thái dương. Cô muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng cô không làm được. Nỗi sợ bị đào thải, sợ mình trở nên vô dụng còn lớn hơn cả cơn đau đang cào xé trong bụng.
"Này... đừng xem nữa. Điện thoại ấy."
Một giọng nam trầm thấp, khản đặc vang lên từ phía sau tấm rèm bên cạnh. An giật mình, vội vàng lau vệt nước mắt. Cô không trả lời, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại khựng lại.
"Tin tôi đi," giọng nói ấy tiếp tục, nghe mệt mỏi đến mức như phát ra từ một người đã không ngủ cả tuần trời. "Dù cô có trả lời hay không, ngày mai mặt trời vẫn mọc, và họ vẫn sẽ tìm được cách hành hạ cô thôi."
An nhẹ nhàng kéo nhẹ tấm rèm.
Ở giường bên cạnh là một chàng trai cao gầy. Anh ta mặc một chiếc áo phông xám nhăn nhúm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong giấc ngủ anh ta cũng đang giải một bài toán hóc búa. Trên bàn cạnh giường là một chiếc bình giữ nhiệt inox và một cuốn sổ tay nhỏ bìa đen. Bàn tay anh ta, những ngón tay dài và gân guốc, đang run nhẹ trên mặt ga giường trắng muốt.
"Anh cũng vào đây vì 'cống hiến' à?" An lên tiếng, giọng cô khản đặc không kém.
Lê Vũ Khánh mở mắt. Đó là một đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng, giống như một căn phòng đã bị dọn sạch đồ đạc. Anh nhìn sang cô gái đang mặc blazer nằm ở giường bên, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười chua chát.
"Hạ đường huyết. Code của tôi chạy ổn, nhưng tim tôi thì hình như hết pin."
Họ im lặng nhìn nhau trong vài giây. Giữa không gian nồng mùi hóa chất và tiếng rên rỉ khe khẽ của những bệnh nhân khác, có một sự kết nối kỳ lạ nảy sinh. Không phải sự lãng mạn của những bộ phim thần tượng, mà là sự đồng cảm của hai cỗ máy sắp hỏng hóc gặp nhau ở trạm bảo trì.
Khánh nhìn chiếc kim truyền trên tay An, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đã chết trên tay cô.
"Đồng hồ hỏng rồi kìa."
"Tôi biết," An đáp, khẽ thở dài. "Chưa có thời gian đi sửa."
"Đừng sửa," Khánh nhắm mắt lại lần nữa. "Ở đây, thời gian không có ý nghĩa gì cả. Ở đây chỉ có thuốc và những kẻ điên rỗi việc như chúng ta thôi."
An định cãi lại, nhưng một cơn đau dạ dày lại ập đến khiến cô co người lại. Ngay lúc đó, điện thoại của Khánh trên bàn cũng rung lên bần bật. Tiếng rung khô khốc trên mặt gỗ nghe như tiếng máy khoan vào màng nhĩ. Cả hai cùng giật mình, rồi cùng nhìn chiếc màn hình đang sáng rực của đối phương.
Khánh với tay, không phải để nghe máy, mà là để tắt nguồn.
"Ăn mì tôm không?" Khánh đột ngột hỏi.
An ngơ ngác: "Hả? Bác sĩ vừa bảo..."
"Tôi có một cốc mì giấu trong túi, loại mì cốc lót dạ cho ca đêm. Tôi định ăn trước khi ngất, nhưng giờ thì chắc là y tá không để ý đâu."
An nhìn chàng trai lạ mặt. Lẽ ra cô nên thấy sợ hãi hoặc từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, mùi mì tôm rẻ tiền lúc này lại nghe hấp dẫn hơn bất kỳ bản kế hoạch triệu đô nào cô từng viết. Cô nhìn xuống chai nước biển đang vơi dần, rồi nhìn sang anh.
"Anh có nước sôi không?"
"Bình giữ nhiệt của tôi luôn có nước nóng. Cafein và nước sôi, hai thứ duy nhất giữ tôi tồn tại."
Khánh khó nhọc ngồi dậy, dịch chuyển chiếc giá treo dịch truyền của mình một cách thành thạo như thể đã làm việc này nhiều lần. Anh đưa cho An nửa cốc mì tôm đã úp chín, khói bốc lên nghi ngút giữa màn đêm bệnh viện.
Họ ngồi đó, hai người lạ mặt, trên hai chiếc giường cấp cứu, cùng chia nhau một cốc mì tôm vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. An cảm nhận vị mặn của muối và vị cay nồng của súp thấm vào đầu lưỡi. Đó là thứ ấm áp duy nhất cô cảm nhận được trong suốt một tuần qua.
"Tôi là An," cô nói khẽ sau khi nuốt một ngụm nước súp nóng hổi.
"Khánh," anh đáp ngắn gọn, đôi tay vẫn còn run nhẹ nhưng ánh mắt đã có chút tiêu cự.
"Khánh này," An nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của thành phố vẫn sáng rực, tượng trưng cho hàng triệu con người khác cũng đang tăng ca giống họ. "Anh có bao giờ cảm thấy mình... sắp biến mất không? Ý tôi là, nếu một ngày mình không gõ code nữa, không viết bài nữa, liệu có ai nhớ mình là ai không?"
Khánh im lặng rất lâu. Anh nhìn xuống cuốn sổ tay trắng tinh của mình, nơi lẽ ra phải đầy những nét vẽ nhưng giờ chỉ có bụi bẩn bám vào.
"Có chứ. Nhưng ít nhất đêm nay, cái cốc mì này biết cô là ai. Và tôi cũng thấy cô đang ở đây."
Tiếng máy đo nhịp tim từ phòng bên cạnh kêu "tít... tít..." đều đặn. An dựa đầu vào thành giường y tế lạnh lẽo, cảm nhận hơi ấm từ cốc mì lan tỏa trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thấy tiếng im lặng đáng sợ nữa.
Bởi vì ít nhất, trong sự im lặng của phòng cấp cứu lúc 3 giờ sáng này, cô không còn cô đơn.