Ánh nắng ban mai của ngày thứ Hai lạnh lẽo xuyên qua tấm rèm cửa bằng nhung xám, đậu lên gương mặt mệt mỏi của Gia Uy. Anh giật mình tỉnh giấc, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trải giường phẳng phiu. Không gian tĩnh lặng của căn căn hộ cao cấp đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt, u tối và mùi hương linh lan quẩn quanh của đêm qua.
Gia Uy ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối. Trên chiếc bàn trà ở góc phòng, chiếc mặt nạ Sói Đen nằm im lìm, nhìn anh bằng đôi mắt bạc vô hồn.
Một vị thẩm phán. Một biểu tượng của công lý.
Anh bước vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh buốt lên người như để gột rửa đi hơi ấm còn sót lại của người phụ nữ mang mặt nạ Hồ Ly. Nhưng cứ mỗi khi anh nhắm mắt, cảm giác về làn da trần trắng ngần dưới lớp lụa và tiếng thì thầm đầy khiêu khích của cô lại hiện về, sống động đến mức khiến huyết quản anh sôi sục.
Anh cảm thấy một sự nhục nhã âm ỉ. Chưa bao giờ trong mười năm hành nghề, Gia Uy lại để bản năng dẫn dắt mình đi xa đến thế. Anh là người đã ký hàng trăm bản án, tống giam hàng ngàn kẻ tội đồ vì họ không thể kiểm soát dục vọng, vậy mà giờ đây, chính anh lại đang thèm khát một bóng ma không rõ mặt.
"Mày đang làm gì vậy, Gia Uy?" anh tự hỏi mình trước gương, nhìn vào đôi mắt đỏ vẩn chút tia máu vì thiếu ngủ.
Tại tòa án vào buổi họp ban thư ký, Gia Uy trở lại với bộ vest tối màu cài kín cúc, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cấp dưới không ai dám thở mạnh. Tuy nhiên, sự tập trung vốn có của anh hôm nay đã bị xé nhỏ. Khi thư ký trình lên tập hồ sơ về những vụ trộm tài liệu mật gần đây, anh bỗng dừng lại ở một bức ảnh chụp từ camera giám sát mờ nhạt.
Một bóng dáng phụ nữ mảnh mai, thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm.
Trái tim anh thắt lại. Một sự nghi ngờ khủng khiếp nảy sinh trong lòng. Mùi hương ấy, vóc dáng ấy... liệu có phải là cô? Liệu người mà anh vừa ôm trong tay đêm qua chính là kẻ mà anh đang ra lệnh truy lùng?
Sự tội lỗi không còn đơn thuần là cảm giác đạo đức cá nhân nữa, nó đã biến thành một sự phản bội đối với chiếc áo choàng thẩm phán anh đang mặc trên người. Mỗi bước chân anh đi trên hành lang tòa án, tiếng giày da gõ xuống sàn đá hoa cương như tiếng gõ của lương tâm, kết tội anh vì sự khao khát cấm kỵ kia.
Chiều hôm đó, anh đi ngang qua một cửa hàng hoa nhỏ gần trụ sở. Mùi hoa linh lan sực nức tỏa ra từ một bó hoa vừa mới được cắm. Gia Uy khựng lại, đôi bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Anh ghét bản thân vì đã nhận ra mùi hương đó nhanh đến vậy.
Anh bước nhanh qua, nhưng hình bóng của người phụ nữ mang mặt nạ Hồ Ly Trắng vẫn bám theo anh như một bản án treo, chưa biết ngày nào sẽ thi hành.
Đêm nay anh sẽ không đến "The Eden". Anh tự nhủ như vậy. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh biết rằng cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng chỉ mới bắt đầu, và ánh sáng ban ngày đang dần mất đi quyền lực của nó trước bóng đêm đầy cám dỗ.