Tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ lớp học như muốn xé toạc bầu không khí oi nồng của những ngày cuối tháng Năm. Thanh Linh tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những cánh phượng vĩ đỏ rực rơi lả tả trên sân trường vắng lặng. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp sẽ khép lại quãng đời học sinh, và cũng là lúc mọi thứ vốn dĩ thân thuộc sẽ trở thành quá khứ.
"Lại thẫn thờ rồi."
Một giọng nói trầm thấp, vương chút ý cười vang lên ngay sát đỉnh đầu. Không cần ngẩng lên, Linh cũng biết đó là ai. Mùi hương thanh khiết của bột giặt hòa lẫn với chút mùi nắng đặc trưng trên áo đồng phục của Hoàng Quân luôn là thứ khiến cô nhận diện cậu giữa hàng trăm người.
Quân kéo chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống. Cậu không nhìn Linh mà cũng nhìn ra khoảng sân nắng cháy ngoài kia. Gương mặt Quân ở góc nghiêng đẹp như một bức tượng tạc, với sống mũi cao thẳng và hàng mi dài rủ xuống, che đi sự thâm trầm trong đôi mắt vốn dĩ rất khó đoán.
"Tối nay đi ăn kem không? Coi như tự thưởng cho buổi học bù mệt mỏi này," Quân xoay cây bút bi trong tay, những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng chuyển động điêu luyện.
Linh khẽ thở dài, xoay người lại đối diện với cậu: "Quân này, nghe nói hồ sơ du học của cậu xong hết rồi à?"
Cánh tay đang xoay bút của Quân bỗng chốc khựng lại. Một thoáng im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu. Quân không nhìn cô, cậu khẽ ừ một tiếng thật nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như gió có thể cuốn bay đi mất.
"Tháng chín mình sẽ đi. Úc."
Lòng Linh thắt lại một nhịp. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng cậu xác nhận, cô vẫn cảm thấy có một khoảng trống vô hình vừa sụp đổ trong lòng. Họ là bạn thân từ thuở còn để chỏm, là người luôn xuất hiện trong mọi khung hình trưởng thành của nhau. Quân luôn ở đó, vừa là điểm tựa, vừa là kẻ bày trò trêu chọc, khiến Linh đôi khi quên mất rằng cậu cũng có một con đường riêng phải đi.
"Sớm vậy sao?" Linh cố giữ giọng mình thật bình thản, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ hụt hẫng.
Quân lúc này mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà chứa đựng một nỗi niềm sâu kín, nóng bỏng như chính cái nắng mùa hè ngoài kia. Cậu vươn tay, định đưa lên vuốt lại lọn tóc mai đang lòa xòa trên trán Linh, nhưng rồi giữa chừng lại rụt tay về, chỉ nắm chặt lấy cạnh bàn.
"Linh, cậu sẽ nhớ mình chứ?"
Câu hỏi của Quân khiến Linh bối rối. Cô định trả lời bằng một câu đùa bỡn như mọi khi, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của cậu, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Không gian trong lớp học vắng người dường như càng trở nên ngột ngạt hơn. Sức nóng từ cơ thể Quân dường như đang lan tỏa sang phía cô, khiến làn da Linh râm ran một cảm giác lạ lẫm.
Bầu không khí giữa hai người bạn thân bỗng chốc trở nên xao động, một thứ cảm xúc không tên đang âm ỉ cháy, chờ đợi một mồi lửa để bùng phát. Linh cảm nhận được sự kìm nén trong hơi thở của Quân, và cả sự bồn chồn đang trỗi dậy trong chính bản thân mình.
"Đi thôi, sắp đến giờ tiết thể dục rồi," Linh đứng bật dậy, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng đang lớn dần.
Cô bước vội ra khỏi lớp, không dám nhìn lại phía sau. Nhưng Linh biết, ánh mắt của Quân vẫn đang dán chặt vào bóng lưng cô, âm thầm và đầy chiếm hữu. Mùa hè cuối cùng này, dường như không chỉ có nắng và gió, mà còn có cả những rạn nứt bí mật đang âm thầm lớn lên trong mối quan hệ vốn dĩ rất đỗi dịu dàng của họ.