Thị trấn mờ sương Đà Lạt đón Tô Diệp bằng một cơn mưa phùn lạnh buốt.
Tô Diệp đứng trước căn nhà gỗ nhỏ nằm đơn độc trên sườn đồi, khẽ thở hắt ra một hơi, làn khói trắng mỏng manh tan biến vào không trung. Cô siết chặt quai túi xách, những ngón tay vốn dĩ thon dài giờ đây hơi run rẩy vì lạnh và cũng vì sự bất an đang bủa vây. Cô đã từ bỏ tất cả ánh đèn sân khấu rực rỡ, từ bỏ những tiếng vỗ tay giả tạo ở thành phố để tìm đến nơi này — một nơi mà chẳng ai biết cô là ai, một nơi đủ yên tĩnh để cô có thể giấu đi vết sẹo trong lòng mình.
Căn nhà này khá cũ, hàng rào gỗ đã hơi mục nát, nhưng mảnh vườn nhỏ phía trước lại mọc đầy hoa dại. Điều đó làm cô thấy dễ chịu đôi chút.
"Cạch."
Tiếng động phát ra từ phía ngôi nhà đối diện, ngăn cách với nhà cô bởi một lối đi nhỏ trải đầy đá cuội.
Tô Diệp giật mình quay đầu lại. Giữa làn sương mù dày đặc, một bóng người cao lớn hiện ra. Đó là một người đàn ông. Anh ta đang vác trên vai một khúc gỗ lớn, mặc một chiếc áo len màu xám tro đơn giản, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính.
Người đàn ông dừng bước, đôi mắt thâm trầm như mặt hồ mùa thu khẽ lướt qua cô. Ánh nhìn đó không hề khiếm nhã, nhưng nó chứa đựng một sự thấu thị khiến Tô Diệp bất giác lùi lại nửa bước, đôi bàn tay theo thói quen nắm lấy vạt áo.
"Cô là người mới chuyển đến?"
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút âm hưởng khàn khàn của người ít nói, vang lên giữa không gian tĩnh lặng tạo nên một cảm giác rung động khó tả.
Tô Diệp khẽ gật đầu, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vâng... tôi mới tới."
Người đàn ông không nói thêm gì nữa. Anh ta xoay người, bước về phía hiên nhà mình. Những bước chân vững chãi trên nền đá cuội tạo nên âm thanh đều đặn. Trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ, anh khẽ bỏ lại một câu:
"Vùng này hay có mưa đêm, nhớ khóa kỹ cửa sổ phía Tây, nó bị lỏng lẫy rồi đấy."
Tô Diệp ngẩn người. Cô nhìn theo bóng lưng rộng dài của anh cho đến khi cánh cửa nhà bên cạnh đóng sầm lại. Cô còn chưa kịp hỏi tên anh, cũng chưa kịp cảm ơn lời nhắc nhở có chút "lạnh lùng nhưng tinh tế" ấy.
Tối hôm đó, đúng như lời anh nói, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Gió rít qua khe cửa sổ phía Tây, tạo nên những tiếng động kẽo kẹt khiến Tô Diệp không sao ngủ được. Cô cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ánh đèn leo loét từ cửa sổ ngôi nhà đối diện hắt qua màn mưa.
Ở nơi xa lạ này, sự hiện diện của người hàng xóm lặng lẽ ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.
Tô Diệp nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên đôi bàn tay mạnh mẽ và ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nọ. Cô khẽ chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu, dường như vừa mới có một tia ấm áp khẽ lướt qua.
Sự dịu dàng đầu tiên cô nhận được ở đây, hóa ra lại đến từ một người lạ chưa rõ danh tính.