Thẩm Nhược Hi đứng trước gương, nới lỏng chiếc khăn lụa thắt trên cổ. Một ngày dài tại tòa soạn báo khiến cô kiệt sức. Ở tuổi 28, cô có tất cả: sự nghiệp ổn định, một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố và vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Thứ duy nhất cô thiếu là một chút dư vị ngọt ngào cho cuộc sống vốn dĩ đã quá khô khan.
Bính bong.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhược Hi khẽ cau mày, giờ này còn ai đến tìm cô?
Vừa mở cửa, một luồng gió mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây và mùi nắng dịu nhẹ ập vào cánh mũi cô. Trước mặt Nhược Hi là một chàng trai trẻ với chiều cao vượt trội, đang đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi chiếc áo hoodie trắng tinh khôi.
"Chị Nhược Hi, lâu rồi không gặp."
Nhược Hi sững sờ mất vài giây. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng và đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao kia... không thể nhầm lẫn được.
"Lâm... Lâm Hạo? Em về nước từ bao giờ vậy?"
Lâm Hạo nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh trông cực kỳ vô hại. Cậu là em trai duy nhất của Thẩm Dao – cô bạn thân chí cốt của cô. Lần cuối cô gặp cậu là khi cậu mới 15 tuổi, một cậu nhóc gầy gò luôn chạy theo sau cô đòi ăn kẹo. Nhưng giờ đây, đứa trẻ ấy đã cao hơn cô hẳn một cái đầu, bờ vai rộng lớn che khuất cả ánh đèn hành lang.
"Em vừa hạ cánh sáng nay. Chị Thẩm Dao đuổi em ra khỏi nhà vì tội... làm phiền chị ấy hẹn hò." – Lâm Hạo gãi đầu, vẻ mặt trông cực kỳ đáng thương – "Chị ấy bảo chỉ có chị mới chứa chấp em thôi."
Nhược Hi phì cười, sự đề phòng trong lòng hoàn toàn tan biến trước vẻ mặt "cún con" ấy. Cô né người sang một bên: "Vào đi, đứng ngoài đó làm gì."
Lâm Hạo kéo vali vào phòng, đôi mắt cậu lướt nhanh qua căn hộ rồi dừng lại trên người Nhược Hi. Cô đang mặc một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Ánh mắt chàng trai trẻ bỗng sẫm lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng vẻ hồn nhiên.
"Căn hộ của chị thơm quá, giống hệt mùi trên người chị vậy."
Nhược Hi hơi sượng người, cô lúng túng vuốt lại mái tóc: "Cái thằng bé này, lớn rồi mà vẫn dẻo miệng. Em ngủ tạm ở phòng khách nhé, để chị đi lấy chăn gối."
Khi Nhược Hi quay lưng đi, cô không hề hay biết ánh mắt của Lâm Hạo đã thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ ngây thơ, ánh nhìn của cậu lúc này tràn đầy sự khao khát và tính chiếm hữu mãnh liệt. Cậu đưa tay chạm vào chiếc khăn lụa cô vừa vắt trên ghế sofa, đưa lên mũi hít hà một hơi thật sâu.
"Chị ơi... em không chỉ đến để ở nhờ đâu." – Cậu thì thầm, giọng nói trầm thấp đến lạ kỳ, tan biến vào không gian im lìm của căn hộ.
Đêm đó, trong căn phòng khách yên tĩnh, Nhược Hi nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Cô không biết rằng, ở phía bên kia bức tường, "cậu em trai" ngoan ngoãn của cô đang thức trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cô, môi nở một nụ cười đắc ý của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi ưng ý nhất đời mình.