Sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào những ngày cuối hạ vẫn luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ, nhất là ở góc sân phía sau dãy nhà đa năng, nơi có một gốc cây xà cừ già cỗi, tán lá rộng đến mức có thể che kín cả một góc trời.
Tuệ An khẽ đẩy gọng kính, vùi đầu vào cuốn sổ tay nhỏ. Đối với một cô gái lớp 12 chuyên Văn, đây là "thánh địa" duy nhất để trốn khỏi những bài kiểm tra toán hóc búa và những lời xì xào về bảng xếp hạng thi đua.
“Ngày... tháng... năm... Dưới tán cây này, dường như gió cũng biết giữ bí mật. Mình vừa nhìn thấy cậu ấy. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét ấy, nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế khi cậu ấy vô tình đi ngang qua?”
Một tiếng "cộp" nhẹ vang lên ngay phía trên đầu. Một quả xà cừ khô rơi trúng vai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Viết nhật ký hay viết thư tình mà chăm chú thế, đại cán bộ lớp Văn?"
Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên. Tuệ An giật mình, vội vàng gấp cuốn sổ lại, giấu ra sau lưng. Trước mặt cô là Lâm Phong – chàng trai đứng đầu khối tự nhiên, người luôn tranh giành vị trí hạng nhất toàn trường với cô suốt hai năm qua.
Hôm nay anh không mặc đồng phục chỉnh tề như mọi khi. Tay áo sơ mi xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc, mái tóc hơi rối vì vừa trải qua trận bóng rổ đổ mồ hôi. Anh thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, lưng tựa vào gốc cây già, đôi chân dài duỗi thẳng chiếm hết cả lối đi nhỏ.
"Lâm Phong! Cậu... sao cậu lại ở đây? Đây là chỗ của tôi mà!" – Tuệ An lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng không rõ vì giận hay vì điều gì khác.
Lâm Phong nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc: "Gốc cây này có ghi tên cậu à? Tôi thấy bóng mát này đủ cho cả hai người. Hay là... cậu sợ tôi nhìn thấy bí mật trong cuốn sổ đó?"
Anh vừa nói vừa tiến lại gần hơn một chút. Khoảng cách thu hẹp khiến Tuệ An có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn với mùi nắng mới trên áo anh. Đó là mùi vị của tuổi 17 – cái tuổi mà mọi thứ đều thật rõ ràng, nhưng tâm tư của một cô gái thì lại rối bời như mớ rễ cây dưới chân họ.
"Cậu đừng có mà nằm mơ! Bí mật của tôi liên quan gì đến cậu."
Tuệ An đứng phắt dậy, ôm khư khư cuốn sổ vào lòng rồi chạy biến đi. Cô không dám quay đầu lại, vì cô sợ anh sẽ nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của mình.
Dưới gốc cây xà cừ già, Lâm Phong vẫn ngồi đó. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy xa dần, nụ cười trên môi chợt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh đưa tay nhặt một chiếc lá rụng, lẩm bẩm:
"Đồ ngốc... cậu không biết là tôi đã ngồi trên cành cây kia nhìn cậu viết lách suốt nửa tiếng rồi sao?"
Dưới tán cây mùa cũ ấy, những bí mật đầu tiên của tuổi 17 đã bắt đầu nảy mầm như thế.