870 từ · ~5 phút đọc
Ánh ban mai của thành phố S lách qua khe rèm lụa xám, rạch một đường sáng sắc lẹm lên tấm thảm nhung vương vãi quần áo. Kiều Nhã tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch rất nhỏ của kim loại. Cô nheo mắt, cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng nhắc nhở về sự mãnh liệt của đêm qua, nhưng lý trí của một nữ doanh nhân đã kịp tỉnh táo trước cả cơ thể.
Thẩm Quân đứng đó, trước chiếc gương lớn kịch trần. Anh đã tắm xong, mái tóc hơi ẩm được vuốt ngược ra sau đầy vẻ nam tính và lạnh lùng. Anh đang mặc áo sơ mi trắng, từng chiếc cúc được cài kỹ lưỡng đến tận cổ, che đi cả những vết cào đỏ hằn trên bả vai mà Kiều Nhã đã để lại trong cơn mê đắm.
Ánh mắt Kiều Nhã dời lên đôi bàn tay của anh. Thẩm Quân đang cầm chiếc cà vạt lụa màu xanh navy, tỉ mỉ thắt nút Windsor. Từng chuyển động của anh dứt khoát, chuẩn xác như cách anh ký một bản lệnh thâu tóm trên sàn chứng khoán.
"Dậy rồi sao?" Thẩm Quân lên tiếng, giọng nói đã lấy lại độ trầm ổn, phẳng lặng, hoàn toàn biến mất sự khàn đặc nồng nhiệt của vài tiếng trước. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Kiều Nhã chống tay ngồi dậy, để mặc chiếc chăn trượt xuống ngang hông, lộ ra bờ vai trần mảnh dẻ đầy những dấu vết hoan lạc. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Thẩm tổng dậy sớm thật. Tôi cứ ngỡ đêm qua mình đã vắt kiệt sức lực của anh rồi chứ."
Thẩm Quân siết chặt nút thắt cà vạt, quay người lại. Khi chiếc cà vạt đã ngay ngắn trên cổ áo, một bức tường vô hình nhưng kiên cố ngay lập tức dựng lên giữa hai người. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này không có một chút dư vị tình dục nào, nó sắc lẹm và tràn đầy tính toán.
"Kiều tổng nên lo cho mình thì hơn. Dự án Cảng quốc tế cô vừa giành được, sáng nay giá cổ phiếu của các nhà thầu phụ phía cô đang có dấu hiệu bị thao túng. Nếu cô không xử lý kịp trong vòng hai tiếng tới, cái dự án đó sẽ trở thành mồ chôn vốn của Kiều Gia."
Kiều Nhã khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới mặn nồng với mình, giờ đây lại đang thản nhiên tung ra một đòn chí mạng vào tử huyệt của công ty cô. Cô vơ lấy chiếc áo choàng tắm bằng lụa quấn quanh người, bước xuống giường với đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, tiến lại gần anh.
"Là anh làm?" Cô hỏi, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.
Thẩm Quân cầm lấy chiếc áo vest treo trên giá, thản nhiên khoác lên người. Anh cúi xuống, ghé sát mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của anh, nhưng trái tim anh lại lạnh như băng.
"Tôi đã nói rồi, Kiều Nhã. Dưới giường, chúng ta là kẻ thù. Cô thắng tôi ở buổi thầu, thì tôi sẽ thu lưới ở thị trường thứ cấp. Quy tắc của chúng ta là gì? Không nhắc chuyện tình cảm khi đang thắt cà vạt. Và bây giờ..." Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô một cách giả tạo, "...tôi đang mặc rất chỉnh tề."
Kiều Nhã hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang bốc lên. Cô chợt hiểu ra, cái giá của đêm hoan lạc này chính là sự mất cảnh giác của cô. Thẩm Quân chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, cũng chưa bao giờ để dục vọng lấn át tham vọng quyền lực.
"Tốt lắm." Kiều Nhã nhếch môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu. "Vậy thì Thẩm tổng cứ chờ xem. Hai tiếng là quá đủ để tôi lật ngược thế cờ. Đừng tưởng rằng sau khi ngủ với tôi, anh có thể hiểu hết quân bài tôi đang nắm trong tay."
Thẩm Quân nhìn cô một lát, trong đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng lướt nhanh như điện, rồi anh quay lưng bước thẳng ra cửa. Tiếng giày da nện xuống sàn đá hoa cương vang lên khô khốc, mỗi bước chân như một lời tuyên chiến chính thức cho một ngày mới trên thương trường.
Cánh cửa penthouse đóng sầm lại. Kiều Nhã ngay lập tức vứt bỏ vẻ thản nhiên, cô lao đến bàn trang điểm, cầm điện thoại lên và nhấn số của trợ lý.
"Alô? Thông báo cho bộ phận tài chính, kích hoạt phương án dự phòng B. Toàn bộ cổ phiếu bị bán tháo, mua lại sạch cho tôi. Thẩm Quân muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng."
Cuộc chiến thể xác kết thúc, cuộc chiến sinh tồn lại bắt đầu. Giữa họ, tình yêu là thứ xa xỉ nhất, còn sự phản bội và đấu trí lại là nhịp thở hằng ngày.