Đồng hồ trên tường phòng sinh hoạt CLB điểm 9 giờ tối. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt sương đêm gieo mình lên khung cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy góc bàn cờ, nơi hai cái bóng đổ dài, đan xen vào nhau trên mặt sàn gỗ.
Hạ Linh gục đầu xuống bàn, hai tay vò nát mớ tóc đuôi ngựa vốn đã rối bù. Trước mặt cô là một thế cờ tàn cuộc hiểm hóc mà Lâm Phong đã bày ra từ hai tiếng trước.
— "Chịu thua đi. Quân Mã của em đã hết đường nhảy rồi." — Giọng Lâm Phong vang lên, trầm thấp và có chút lười biếng. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ quân Hậu màu đen, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang nhăn nhó vì suy nghĩ của Hạ Linh.
— "Không! Linh Liều không bao giờ ký biên bản hòa, nói gì đến chuyện đầu hàng!" — Hạ Linh lầm bầm, cô vươn người tới trước, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở dù là nhỏ nhất.
Vì quá tập trung, cô không nhận ra khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại. Khi cô đưa tay định di chuyển quân Xe, hơi ấm từ phía đối diện đột ngột bao vây lấy cô. Lâm Phong không biết đã đứng dậy từ lúc nào, anh vòng ra sau lưng cô, một tay chống xuống mặt bàn, tay kia phủ lên bàn tay đang cầm quân cờ của Hạ Linh.
Cả người Hạ Linh cứng đờ. Cảm giác lưng mình chạm nhẹ vào lồng ngực vững chãi của anh qua lớp áo sơ mi mỏng khiến não bộ cô hoàn toàn "treo máy".
— "Đi nước này." — Lâm Phong nói khẽ. Hơi thở của anh phả nhẹ bên vành tai cô, mang theo mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn chút nồng nàn của cà phê — "Dùng Xe ép Vua vào góc, sau đó mới dùng Mã chiếu hậu. Em cứ mải tấn công chính diện mà quên mất đường vòng rồi."
Anh cầm lấy tay cô, dẫn dắt quân Xe lướt đi trên mặt bàn gỗ. Những ngón tay thon dài, lạnh lùng thường ngày của "Máy tính sống" giờ đây lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách kiên định.
Hạ Linh cảm thấy tim mình không chỉ đập nhanh mà còn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ xương quai hàm sắc sảo và bờ vai rộng của anh đang bao trùm lấy thế giới nhỏ bé của mình. Đây không phải là đánh cờ, đây rõ ràng là một cú "nhập thành" trực diện vào trái tim cô!
— "Lâm... Lâm Phong, tôi tự làm được mà." — Cô lí nhí, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Lâm Phong không buông tay ngay. Anh cúi thấp đầu hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên vì bối rối của cô. Khoảng cách gần đến mức hai hơi thở dường như hòa làm một.
— "Em không tự làm được." — Anh thâm độc buông một câu, nhưng tông giọng lại dịu đi vài phần — "Đầu óc em toàn chứa những nước đi 'cảm tử'. Nếu tôi không giữ tay em lại, ván cờ này sẽ nát bét như hộp cơm sáng nay thôi."
Hạ Linh bĩu môi, sự xấu hổ biến thành một chút hờn dỗi: — "Anh lúc nào cũng chê tôi. Nếu tôi tệ thế, sao anh còn ngồi đây dạy tôi đến tận đêm muộn?"
Lâm Phong khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt sau lớp kính đen thoáng qua một tia dao động mà ngay cả những thuật toán logic nhất cũng không giải thích nổi. Anh chậm rãi rút tay về, đứng thẳng người dậy, lấy lại vẻ xa cách thường ngày.
— "Vì tôi đã ký hợp đồng. Tôi không thích những dự án dở dang."
Anh quay lưng đi thu dọn túi xách, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh ném lại một câu khiến Hạ Linh đứng hình:
— "Váy hoa hôm qua... trông không tệ. Nhưng lần sau đi tập cờ, nhớ buộc lại dây giày. Tôi không muốn phải đi tìm một đội trưởng bị ngã lộn nhào vì tự giẫm vào chân mình đâu."
Cửa phòng khép lại, để lại Hạ Linh đứng giữa phòng với đôi má nóng bừng. Cô cúi xuống nhìn đôi giày thể thao của mình, quả nhiên dây giày bên phải đã tuột ra từ lúc nào.
Hóa ra, trong lúc cô mải mê với những quân cờ, "Máy tính sống" kia vẫn luôn để mắt đến những chi tiết nhỏ nhất về cô. Hạ Linh mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào hơn cả trà sữa trân châu. Cô biết, ván cờ này, cô có thể thua trên bàn gỗ, nhưng trên bàn cờ tình yêu, cô dường như đã chiếm được một quân tốt quan trọng nhất của anh rồi.