Đêm ở khoa ICU (Hồi sức tích cực) luôn mang một màu sắc khác hẳn với phần còn lại của bệnh viện. Đó là một thế giới nửa thực nửa hư, nơi ánh đèn neon không bao giờ tắt và tiếng máy thở rít lên từng nhịp đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Đêm nay, Duy nhận ca trực tăng cường hỗ trợ cho Nam. Vụ hỏa hoạn hôm trước vẫn để lại dư chấn nặng nề; "bệnh nhân không số" vừa trải qua một đợt sốc nhiễm khuẩn kịch liệt. Nam và Duy đứng bên giường bệnh, hai bóng lưng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn trắng xanh.
"Duy này, ông nhìn xem." Nam chỉ vào màn hình monitor, nơi những đường sóng điện tim đang nhảy múa một cách hỗn loạn. "Cậu ấy đang chiến đấu. Không phải chỉ là cơ thể đang phản ứng đâu, mà là ý chí muốn sống đang giằng co với thần chết."
Duy không trả lời, anh cầm lấy bệnh án, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ "Vô danh". Một nỗi ám ảnh mơ hồ dâng lên trong lòng Duy. Có một bí mật mà anh chưa bao giờ kể với nhóm bạn, kể cả với Vy – người luôn quan sát anh kỹ nhất. Duy sợ những bệnh nhân không tên. Bởi vì chính cha của anh, mười năm trước, cũng đã ra đi như một người vô danh sau một vụ tai nạn, khi Duy còn là một sinh viên y khoa năm nhất nghèo khó và bất lực.
"Bác sĩ... bác sĩ Duy..."
Một tiếng gọi thều thào vang lên từ giường kế bên. Đó là cụ giáo già, người mà Quân đã phẫu thuật não thành công. Cụ đã tỉnh lại, đôi mắt mờ đục nhìn Duy đầy khẩn thiết.
Duy bước đến, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cụ. "Bác thấy trong người sao rồi? Đừng cử động mạnh nhé."
"Tôi nghe thấy... tiếng khóc." Cụ giáo thầm thì, ánh mắt nhìn về phía giường của chàng trai "không số". "Đêm qua, tôi thấy có người đứng bên giường cậu ấy. Một người phụ nữ... bà ấy cứ khóc mãi."
Duy khựng lại. Anh biết đó có thể là ảo giác sau đại phẫu, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn chạy dọc sống cổ. Ở ICU, ranh giới giữa tâm linh và khoa học đôi khi mỏng manh như một sợi tóc. Anh khẽ an ủi cụ giáo rồi quay lại nhìn chàng trai trẻ. Dưới lớp băng gạc trắng toát, cậu ấy vẫn im lìm, cô độc đến lạ lùng.
Đúng hai giờ sáng, chuông báo động vang lên xé lòng.
"Ngưng tim! Giường số 1 ngưng tim rồi!" – Tiếng điều dưỡng hét lên.
Duy lao đến như một bản năng. Không kịp đợi máy sốc điện, anh nhảy lên giường bệnh, quỳ xuống và bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Một, hai, ba... Đôi bàn tay Duy siết chặt, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào mỗi nhịp nhấn.
"Cậu không được chết! Nghe thấy không? Cậu là người hùng, cậu chưa thể đi ngay lúc này được!" – Duy lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp.
Nam cũng đã có mặt, nhanh chóng hỗ trợ tiêm Adrenaline. Không gian lúc này chỉ còn tiếng sườn ngực bị ép xuống và tiếng thở dốc của Duy. Mồ hôi nhỏ tong tong từ trán anh xuống tấm ga giường trắng muốt. Trong khoảnh khắc đó, Duy không chỉ đang cứu một bệnh nhân, anh đang cố gắng cứu lại linh hồn của chính cha mình – người mà mười năm trước anh đã không có cơ hội được ép tim dù chỉ một lần.
Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút.
Đường thẳng trên máy monitor vẫn kéo dài vô tận kèm theo tiếng kêu khô khốc. Nam nhìn Duy, ánh mắt đau đớn: "Duy... đủ rồi. Cậu ấy đi rồi."
"Chưa! Chưa đâu!" Duy quát lên, đôi mắt anh đỏ rực, bàn tay vẫn không ngừng nghỉ. "Cậu ấy còn chiếc móc khóa gấu bông... cậu ấy phải trả lại cho bé Bông chứ!"
Bỗng nhiên, một tiếng tít ngắn vang lên. Đường thẳng rung động, rồi một nhịp sóng hình sin yếu ớt xuất hiện. Rồi nhịp thứ hai, thứ ba...
Duy đổ gục xuống cạnh giường bệnh, hai tay vẫn còn run rẩy dữ dội. Nhịp tim đã trở lại, dù mỏng manh như ngọn nến trước gió. Nam đứng lặng người, nhìn Duy bằng một ánh mắt kinh ngạc. Anh chưa bao giờ thấy một Duy điềm tĩnh lại trở nên cuồng loạn và tuyệt vọng đến thế.
Trời gần sáng, sương mù lại bắt đầu bao phủ sân bệnh viện. Duy đứng ngoài ban công phòng trực, điếu thuốc lá trên tay anh cháy sẫm nhưng anh không hút. Vy bước đến từ phía sau, khoác cho anh chiếc áo len mỏng.
"Cậu vừa cứu sống một người từ cõi chết trở về đấy," Vy nói khẽ.
Duy nhìn vào bàn tay mình, những vết lằn đỏ do ép tim vẫn còn in rõ. "Tớ không cứu cậu ấy, Vy ạ. Tớ chỉ đang cố chuộc lỗi với bản thân thôi."
Vy không hỏi thêm, cô chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh giữa đêm trắng của khoa ICU. Ở bệnh viện này, mỗi bác sĩ đều mang trong mình một vết thương lòng không bao giờ khép miệng, và họ dùng chính việc cứu người để băng bó cho vết thương của chính mình.
Đêm nay, một nhịp tim đã được giữ lại. Và bí mật của Duy, cũng đã bắt đầu rạn nứt dưới ánh đèn mờ ảo của phòng hồi sức.