Cơn mưa phùn cuối tháng Ba bao phủ lấy thành phố bằng một màn sương xám xịt, lạnh lẽo và ẩm ướt. Vũ Lâm đứng tựa lưng vào chiếc SUV đen tuyền, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía cổng sân bay. Anh mặc một chiếc măng tô dạ màu xám tro, dáng người cao lớn, tĩnh lặng như một bức tượng giữa dòng người hối hả.
Mười năm. Đã mười năm kể từ ngày anh rời quê nhà để lên thành phố lập nghiệp, cũng là mười năm anh chưa gặp lại đứa trẻ ấy. Trong ký ức của anh, Hạ Chi chỉ là một cô bé gầy gò, có đôi mắt to tròn luôn ngấn lệ mỗi khi anh sang nhà chơi. Nhưng giờ đây, người đang chậm rãi bước ra từ sảnh chờ lại khiến nhịp tim vốn dĩ bình lặng của Lâm hẫng đi một nhịp.
Hạ Chi đứng đó, lọt thỏm trong chiếc áo len trắng rộng thùng bành. Mái tóc đen dài ngang lưng hơi rối vì gió, làn da trắng sứ nổi bật giữa không gian ảm đạm. Cô nhìn thấy anh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vừa có chút vui mừng, vừa có sự rụt rè của một con thú nhỏ lạc đàn.
"Anh Lâm..."
Tiếng gọi nhẹ bẫng, tan vào tiếng mưa nhưng lại như một dòng điện chạy dọc sống lưng Lâm. Anh bước tới, tự nhiên cầm lấy chiếc vali nặng nề từ tay cô. Khi những ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của Hạ Chi, anh khẽ nhíu mày.
"Lạnh lắm sao?"
"Dạ, hơi một chút ạ." – Cô cúi đầu, tránh ánh mắt trực diện của anh.
Lâm không nói gì thêm, anh cởi chiếc khăn len trên cổ mình, quàng nhẹ nhàng lên cổ cô. Mùi gỗ đàn hương ấm áp, trầm mặc từ chiếc khăn bao vây lấy khứu giác của Hạ Chi, khiến cô hơi sững sờ. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy sự chuyển động của yết hầu trên cổ anh khi anh thở dài.
Trên đường về nhà, không gian trong xe im lặng đến mức nghe rõ tiếng gạt mưa đều đặn. Lâm tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Hạ Chi đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đượm buồn nhìn cảnh vật lướt qua. Cha mẹ cô vừa mất trong một vụ tai nạn nửa năm trước, Lâm là người duy nhất đứng ra lo liệu và đề nghị đưa cô về chăm sóc. Danh nghĩa là "anh trai nuôi", nhưng giữa họ, sợi dây liên kết ấy mỏng manh và đầy xa lạ.
Về đến căn hộ, Lâm mở cửa, nhường đường cho cô bước vào. Căn nhà của anh cũng giống như con người anh: tối giản, ngăn nắp và hơi lạnh lẽo với những mảng tường xám và nội thất gỗ sẫm màu.
"Từ giờ em sẽ ở phòng đối diện phòng anh. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, nếu thiếu gì cứ bảo anh."
Lâm đặt vali vào phòng cho cô, khi quay ra, anh thấy Hạ Chi vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ hoang mang. Anh bước lại gần, đặt bàn tay to bản lên vai cô, một hành động an ủi rất mực chuẩn mực của một người anh. Thế nhưng, xúc cảm từ bờ vai mảnh dẻ dưới lớp áo len mỏng lại khiến lòng bàn tay anh nóng ran một cách lạ thường.
"Đừng sợ. Ở đây, em an toàn."
Anh nói, giọng trầm đục và chắc chắn. Hạ Chi ngước mắt nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, Lâm bỗng nhận ra sự tồn tại của cô trong căn nhà này sẽ sớm trở thành một bài toán khó mà một kiến trúc sư ưa sự hoàn hảo như anh chưa từng lường trước được.