Trường Nam Dương vào những ngày tháng Năm luôn chìm trong một thứ thanh âm hỗn tạp: tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đỉnh đầu, tiếng phấn rít trên bảng đen và cả tiếng rì rầm của những cô cậu học trò đang cố rướn mình qua kỳ thi cuối cấp.
Nhật Nam ngồi ở dãy bàn cuối, sát cửa sổ của phòng học số 42. Cậu không nghe giảng, cũng chẳng ngủ gật. Ánh mắt Nam mải mê đuổi theo vệt nắng đang nhảy múa trên tán cây điệp già ngoài sân. Với Nam, thế giới bên ngoài khung cửa sổ đó sống động hơn nhiều so với những công thức tích phân khô khốc đang bủa vây lấy cậu.
"Nam, cậu lại thả hồn theo mây rồi à?"
Tiếng thì thầm của Tuệ Lâm từ bàn trên khiến Nam giật mình. Cô bạn lớp trưởng quay xuống, chìa ra một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót: "Chép bài đi, thầy đang nhìn đấy!". Nam khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt thếch rồi cúi xuống nhìn trang vở trắng tinh của mình.
Sự hiện diện của Nam ở lớp 12A3 giống như một bóng ma lịch sự. Cậu không gây gổ, không nổi bật, luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người. Người ta chỉ nhớ đến Nam như một cậu bạn luôn đeo chiếc tai nghe cũ kỹ và đôi khi cầm chiếc máy ảnh phim hiệu Pentax đi lang thang khắp các dãy hành lang vào giờ tan tầm.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ còn Nam chậm rãi thu dọn đồ đạc. Khi với tay lấy chiếc bút bi rơi sâu vào góc ngăn bàn gỗ đã bong tróc, ngón tay Nam chạm phải một vật cứng, nhám tay.
Cậu hơi khựng lại, rồi từ từ kéo vật đó ra.
Đó là một cuốn sổ bìa xanh bạc màu, góc giấy đã bị mối mọt gặm nhấm đôi chút. Trên bìa sổ không ghi tên người sở hữu, chỉ có một con số "42" được viết bằng mực tím đã phai thành màu xanh xám.
Nam lật nhẹ trang đầu tiên. Một dòng chữ viết tay ngay ngắn đập vào mắt:
"Dành cho người bạn sẽ ngồi vào chiếc ghế này sau tôi. Nếu bạn cũng đang cảm thấy mình là kẻ vô hình trong những năm tháng rực rỡ nhất, thì cuốn sổ này là dành cho bạn. Đừng để thanh xuân trôi qua trong im lặng."
Dưới dòng chữ đó là một danh sách được đánh số từ 1 đến 5, mang tên: "5 điều điên rồ phải làm trước khi rời khỏi Nam Dương".
Nam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vô thức đưa mắt nhìn quanh lớp học vắng lặng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực — giống như việc tìm thấy một mảnh linh hồn của ai đó đã từng tồn tại, từng cô đơn và từng khao khát được sống khác đi ngay tại chính vị trí cậu đang ngồi.
"Cái gì thế?"
Tuệ Lâm bất ngờ quay lại phòng học vì bỏ quên hộp bút. Cô đứng khựng lại khi thấy Nam đang chăm chú vào cuốn sổ cũ nát.
Nam định giấu cuốn sổ đi, nhưng sự tò mò trong ánh mắt của Lâm đã nhanh hơn. Cô tiến lại gần, nhìn vào những trang giấy ố vàng rồi khẽ thốt lên:
"Đây là... nhật ký của ai đó sao?"
Nam không trả lời, cậu chỉ lật sang trang tiếp theo. Điều điên rồ thứ nhất đã bị gạch chéo một nửa bằng một nét mực dở dang: Trèo lên sân thượng ngắm bình minh.
Lâm nhìn Nam, rồi nhìn cuốn sổ. Một cơn gió mùa hạ chợt thổi qua, làm tung bay những lọn tóc mai của cô gái và lật giở những trang giấy cũ. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng 42, dường như có một sợi dây liên kết vô hình vừa mới hình thành giữa hai con người vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Nam này..." Lâm ngập ngừng, đôi mắt rạng rỡ thường ngày bỗng trở nên sâu thẳm. "Nếu chúng ta thực hiện nó thì sao? Những điều điên rồ này ấy."
Nhật Nam nhìn chiếc máy ảnh đặt trên bàn, rồi lại nhìn cô bạn lớp trưởng đang đứng dưới nắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào bất cứ trò chơi nào của định mệnh, nhưng cuốn sổ này... nó mang một mùi hương của quá khứ, một mùi hương thôi thúc cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
"Cậu có dám không?" Nam hỏi ngược lại, giọng cậu trầm và bình thản, nhưng đôi tay đang cầm cuốn sổ khẽ siết chặt.
Mùa hạ năm đó, bắt đầu từ một ngăn bàn cũ và một lời thách thức thầm lặng như thế.