Thành phố Tân Kinh vào lúc sáu giờ chiều không bao giờ có khái niệm hoàng hôn đúng nghĩa. Ở cái rốn của đô thị công nghiệp này, mặt trời không lặn xuống đường chân trời mà bị nuốt chửng bởi những khối kiến trúc chọc trời bằng kính và thép. Ánh sáng vàng vọt cuối ngày bị phản chiếu hỗn loạn qua những tấm gương khổng lồ của các tòa ốc, tạo nên một thứ ánh sáng sắc lạnh, khô khốc, trước khi nhường chỗ cho hệ thống đèn neon rực rỡ nhưng vô hồn.
Giang Chước đứng bên cửa sổ sát đất của Studio kiến trúc "Vô Hình", tay cầm chiếc cốc sứ trắng đã nguội ngắt. Cậu nhìn xuống dòng người bên dưới — những chấm đen nhỏ bé đang hối hả chen chúc nhau vào các toa tàu điện ngầm. Từ độ cao tầng 45 này, mọi âm thanh náo nhiệt của phố thị đều bị ngăn cách bởi lớp kính cường lực dày cộp, chỉ còn lại sự im lặng đến ù tai.
Giang Chước khẽ thở dài, hơi ấm từ hơi thở làm mờ đi một vệt nhỏ trên mặt kính. Cậu đã ở đây được tròn một tháng. Một tháng kể từ khi cậu cầm bản hồ sơ năng lực (portfolio) với những nét vẽ đầy hy vọng để bước chân vào studio danh tiếng nhất Tân Kinh. Nhưng hiện thực ở "Vô Hình" không giống như những gì cậu tưởng tượng về thế giới sáng tạo bay bổng. Nó giống một cỗ máy khổng lồ, nơi mỗi kiến trúc sư là một bánh răng, và Phó Thời Lễ chính là người cầm lái, ép tất cả phải vận hành với độ chính xác đến từng milimet.
"Giang Chước, bản vẽ mặt cắt tầng hầm của khu phức hợp phía Đông xong chưa?"
Một giọng nói trầm thấp, đều đều không chút gợn sóng vang lên từ phía sau. Không cần quay lại, Giang Chước cũng cảm nhận được luồng khí áp lạnh lẽo đang tiến gần.
Cậu xoay người, nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể — kiểu nụ cười mà cậu đã luyện tập rất nhiều lần trước gương để che giấu mọi sự mệt mỏi.
"Dạ thưa anh Phó, em đang kiểm tra lại lần cuối các chi tiết kỹ thuật. Khoảng mười phút nữa sẽ gửi vào hòm thư của anh ạ."
Phó Thời Lễ đứng cách cậu ba bước chân. Anh vẫn như vậy, sơ mi màu xám nhạt cài kín cổ, tay áo xắn lên hai nấc gọn gàng để lộ cổ tay gầy nhưng cứng cáp. Sau cặp kính gọng kim loại mảnh là đôi mắt sâu, phẳng lặng như nước hồ mùa thu nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến người đối diện luôn cảm thấy mình đang thiếu sót một điều gì đó.
Phó Thời Lễ không nhìn vào nụ cười của Giang Chước. Ánh mắt anh lướt qua màn hình máy tính vẫn còn sáng rực những đường nét CAD đan xen chằng chịt, rồi dừng lại ở chiếc cốc cà phê đã cạn trên tay cậu.
"Mười phút," anh lặp lại, giọng nói không nhanh không chậm, "Tôi cần sự chính xác, không cần sự vội vàng. Nếu cậu cảm thấy cần thêm thời gian để hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất, tôi có thể đợi. Nhưng nếu gửi qua mà vẫn còn lỗi sai số ở cột trụ số 4 như lần trước, thì mười phút đó của cậu là vô nghĩa."
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng về phía phòng làm việc riêng ở cuối dãy hành lang. Tiếng giày tây nện trên sàn đá hoa cương đều đặn, khô khốc.
Giang Chước đứng lặng người một chút, nụ cười trên môi chậm rãi thu lại. Cậu mím môi, đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi vào vị trí làm việc. Ngón tay cậu bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím và chuột. Cột trụ số 4. Sai số lần trước chỉ là 0.05 đơn vị, một con số mà gần như không có mắt thường nào nhận ra được trên thực địa, nhưng với Phó Thời Lễ, đó là một sự sỉ nhục đối với ngành kiến trúc.
Studio bắt đầu thưa thớt người. Những đồng nghiệp khác đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại những ô đèn cá nhân lẻ loi giữa không gian rộng lớn. "Vô Hình" được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng, xám và đen chủ đạo. Những mô hình kiến trúc bằng gỗ thông và mica được bày biện ngăn nắp trên các kệ dài, trông chúng giống như những di tích của một nền văn minh thu nhỏ. Trong bóng tối lờ mờ, những khối hình học ấy đổ bóng dài lên mặt sàn, tạo nên một cảm giác kỳ quái và cô tịch.
Giang Chước bắt đầu đắm chìm vào những đường thẳng. Cậu khai thác sâu vào từng chi tiết, từ độ dày của lớp bê tông đến cách bố trí đường ống nước ngầm. Mỗi khi làm việc, cậu thường quên mất thời gian. Khả năng thấu cảm của cậu không chỉ dành cho con người mà còn dành cho cả những không gian. Cậu thử tưởng tượng mình là một người đang đi lại trong căn hầm đó, cảm nhận sự bí bách của không gian và cố gắng tìm cách để ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi vào qua những khe hở nhân tạo.
Thời gian trôi qua, mười phút ban đầu đã biến thành hai tiếng đồng hồ.
Khi Giang Chước nhấn nút gửi email đi, cậu mới nhận ra cổ vai mình đã cứng đờ. Cậu vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc trong không gian tĩnh mịch. Lúc này đã là gần chín giờ tối. Cậu nhìn sang phòng làm việc của Phó Thời Lễ. Ánh đèn từ bên trong vẫn hắt ra một vệt sáng dài qua khe cửa hé mở.
Phó Thời Lễ chưa bao giờ về sớm. Người ta đồn rằng anh không có nhà, hoặc có lẽ, văn phòng này chính là nhà của anh. Có người lại bảo anh mắc chứng mất ngủ trầm trọng, và việc làm việc là cách duy nhất để anh trốn tránh sự hành hạ của những đêm dài trống rỗng.
Giang Chước do dự một chút, sau đó đứng dậy đi về phía khu vực pantry. Cậu pha hai cốc cà phê. Một cốc nhiều đường nhiều sữa cho mình, và một cốc đen đặc, hoàn toàn không đường cho người ở căn phòng phía cuối hành lang. Cậu đã quan sát thấy trong suốt một tháng qua, Phó Thời Lễ không bao giờ uống gì khác ngoài cà phê đen. Một hương vị đắng ngắt và tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Cậu nhẹ nhàng tiến về phía phòng Phó Thời Lễ, gõ cửa hai cái thật khẽ.
"Vào đi."
Bên trong phòng, Phó Thời Lễ đang vùi đầu vào một bản vẽ thủ công khổ lớn. Anh không dùng máy tính cho những ý tưởng sơ khởi. Anh dùng bút chì, thước kẻ và những con số được tính toán thủ công trên giấy nháp. Ánh đèn bàn tập trung vào đôi bàn tay đang di chuyển nhịp nhàng của anh.
"Trà... à không, cà phê của anh ạ," Giang Chước đặt chiếc cốc lên góc bàn, cố gắng không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của đối phương.
Phó Thời Lễ dừng bút, ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hiện rõ những tia máu li ti, bằng chứng của việc đã thức trắng nhiều đêm liên tục. Anh nhìn chiếc cốc bốc khói nghi ngút, rồi nhìn sang Giang Chước.
"Cậu vẫn chưa về?"
"Em vừa gửi bản vẽ xong, sẵn tiện pha cho mình một chút nên..." Giang Chước cười gượng, tay gãi gãi gáy. "Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù sao thì bản thiết kế cũng không thể chạy mất được."
Phó Thời Lễ không đáp. Anh cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi dường như khiến thần kinh anh giãn ra đôi chút. Anh nhìn chàng thanh niên trẻ trước mặt. Giang Chước có một đôi mắt rất sáng, kiểu sáng của người vẫn còn tin vào những điều tốt đẹp, hoàn toàn trái ngược với vẻ khô héo, cằn cỗi của cái văn phòng này.
"Cậu có thấy Tân Kinh đẹp không?" Phó Thời Lễ đột ngột hỏi một câu không liên quan.
Giang Chước hơi ngẩn ra, cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đô thị đang nhảy múa. "Dạ... nhìn từ xa thì đẹp, nhưng ở gần thì hơi lạnh lẽo ạ. Có quá nhiều kính và thép, chúng ta giống như đang sống trong những chiếc hộp được đánh số."
Phó Thời Lễ khẽ nhếch môi, một điệu cười không rõ là mỉa mai hay đồng cảm. "Những chiếc hộp được đánh số... Đó chính là thứ tôi đang xây dựng mỗi ngày. Những chiếc hộp hào nhoáng để nhốt người ta vào trong sự cô đơn của chính họ."
Giang Chước cảm thấy trái tim mình thắt lại một chút. Cậu nhận ra sự mâu thuẫn trong con người này. Một kiến trúc sư danh tiếng, người tạo ra những công trình để đời, lại là người nhìn thấu sự trống rỗng của chúng nhất.
"Nhưng ít nhất bên trong những chiếc hộp đó vẫn có ánh đèn mà anh," Giang Chước nói nhỏ, giọng cậu trầm xuống nhưng đầy kiên định. "Ánh đèn của những người đang chờ nhau về, hoặc... ánh đèn của hai người đang tăng ca như chúng ta lúc này. Nó khiến không gian bớt lạnh hơn một chút."
Phó Thời Lễ nhìn cậu đăm đăm. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy căn phòng. Tiếng máy điều hòa chạy rì rì trở nên rõ mồn một. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một sợi dây liên kết vô hình vừa mới hình thành giữa một người đã quá mệt mỏi với thực tại và một người đang cố gắng sưởi ấm nó.
Phó Thời Lễ cúi xuống bản vẽ, giọng anh thấp hơn lúc nãy. "Gửi email rồi thì về đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."
"Vâng, anh cũng về sớm nhé. Chúc anh... ngủ ngon."
Giang Chước quay người đi ra ngoài. Khi cậu đã bước ra đến cửa sổ lớn của studio, cậu vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của bút chì trên giấy từ căn phòng kia vọng lại. Cậu thu dọn đồ đạc, đeo balo lên vai.
Tân Kinh về đêm vẫn ồn ào nhưng ở đây, dưới ánh đèn huỳnh quang xanh xao của văn phòng, Giang Chước bỗng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Cậu nhận ra nụ cười mà cậu hằng ngày mang theo để lấy lòng mọi người, khi đứng trước một người chân thật đến mức lạnh lùng như Phó Thời Lễ, bỗng trở nên thật thừa thãi.
Cậu bước vào thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong lớp gương inox sáng loáng. Mệt mỏi, xanh xao nhưng đôi mắt vẫn còn chút hy vọng.
Dưới sảnh tòa nhà, gió đêm thổi mạnh, cuốn theo những mảnh giấy vụn và hơi nóng của động cơ xe cộ. Giang Chước hòa vào dòng người, biến mất trong bóng đêm của thành phố công nghiệp. Cậu không biết rằng, ở tầng 45, Phó Thời Lễ đã đứng lên, đi ra phía cửa sổ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu cho đến khi nó hoàn toàn bị nuốt chửng bởi đám đông.
Đêm nay, Phó Thời Lễ vẫn không thể ngủ được, nhưng trong vị đắng của tách cà phê trên bàn, dường như có một chút gì đó khác lạ. Một chút ấm áp len lỏi, mỏng manh như hơi sương, nhưng đủ để khiến người ta phải bận lòng.