Mùa mưa lại đến, nhưng lần này Nhược Vũ không còn đứng một mình. Cô đứng trên ban công biệt thự, nép mình vào lòng Thẩm Ngôn Sơ. Anh choàng cho cô một chiếc áo khoác dày, bàn tay luôn đặt ở eo cô như một thói quen không thể bỏ.
"Gia Bách đã ký giấy từ bỏ quyền thăm nuôi và mọi liên lạc với em rồi." Thẩm Ngôn Sơ đột ngột lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự cảnh báo. "Hắn sẽ đi định cư ở nước ngoài sau khi ra tù. Em sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa."
Nhược Vũ im lặng một lúc lâu. Cô phát hiện ra mình không còn thấy đau khổ khi nghe tên chồng cũ. Người đàn ông đó giống như một kiếp trước xa xôi.
"Ngôn Sơ, anh đã tốn bao nhiêu công sức để dọn sạch quá khứ của tôi?" Cô hỏi, mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa.
"Tất cả mọi thứ." Thẩm Ngôn Sơ xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi muốn trong ký ức của em, từ nay về sau chỉ có tên của tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em mười năm đó bằng cả cuộc đời này."
Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu và dài như thể muốn nuốt chửng cả hơi thở của cô. Nhược Vũ nhắm mắt lại, cô cảm nhận được sự chiếm hữu này không còn là xiềng xích, mà là một lớp vỏ bọc bảo vệ cô khỏi thế giới tàn khốc ngoài kia.
Đêm đó, họ không làm tình một cách thô bạo. Thẩm Ngôn Sơ để cô nằm trên người mình, anh vuốt ve mái tóc cô, kể cho cô nghe về những ngày anh lén nhìn cô vẽ tranh ở trường đại học. Nhược Vũ lắng nghe, lòng cô mềm nhũn ra. Cô nhận ra, người đàn ông này tuy có cách yêu lệch lạc và cực đoan, nhưng tình cảm đó lại thuần khiết hơn bất cứ ai cô từng gặp.
Sự giằng co chính thức khép lại. Nhược Vũ biết mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào nhất thế gian. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời xa vòng tay này nữa. HE (Kết thúc hạnh phúc) đã bắt đầu nhen nhóm từ chính sự chiếm hữu tàn nhẫn ấy.
"Ngủ đi, Vũ Vũ. Ngày mai khi thức dậy, tôi vẫn ở đây."
Dưới trận mưa rào, họ chìm vào giấc ngủ sâu, nơi không còn nỗi đau của sự phản bội, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của một tình yêu được mua bằng một triệu tệ nhưng được giữ bằng cả một trái tim.