Để giải tỏa áp lực trước kỳ thi đại học, trường tổ chức một chuyến dã ngoại leo núi cho khối 12. Đây là cơ hội hiếm hoi để các học sinh "thả lỏng" sau chuỗi ngày vùi đầu vào sách vở.
Thẩm Kiêu hôm nay mặc bộ đồ thể thao đen tuyền, trông năng động và tràn đầy sức sống. Anh không còn giữ khoảng cách với Thanh Vũ nữa, mà thản nhiên xách túi đồ nặng trịch cho cô, tay kia thì nắm chặt tay cô như sợ cô đi lạc giữa đám đông.
"Này, Kiêu gia, anh nắm tay người ta chặt thế làm gì? Thanh Vũ cũng không chạy mất được đâu!" Đám bạn cùng lớp trêu chọc.
Thẩm Kiêu trừng mắt, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười: "Biến đi chỗ khác chơi, cô ấy nhát gan, không nắm tay thì lạc mất sao?"
Thanh Vũ đỏ mặt, cúi đầu bước đi. Đường lên núi khá dốc, cô bắt đầu thấm mệt, hơi thở dồn dập. Thẩm Kiêu thấy vậy liền ngồi thụp xuống trước mặt cô: "Lên đây, tôi cõng."
"Không cần đâu, mọi người đang nhìn kìa..."
"Lên nhanh, hoặc là tôi bế kiểu công chúa, em chọn đi." Thẩm Kiêu ra lệnh đầy bá đạo.
Thanh Vũ đành phải leo lên lưng anh. Lồng ngực anh rộng và ấm áp, mùi hương bạc hà thanh mát len lỏi vào cánh mũi cô. Thẩm Kiêu cõng cô đi phăm phăm như không hề tốn sức, thi thoảng còn xốc cô lên một cái khiến cô giật mình ôm chặt cổ anh hơn.
Lên đến đỉnh núi, cảnh tượng hùng vĩ của mây trời khiến mọi người đều trầm trồ. Trong lúc đám bạn mải mê chụp ảnh, Thẩm Kiêu kéo Thanh Vũ ra một hốc đá khuất tầm nhìn.
"Thanh Vũ, nhìn kìa." Anh chỉ về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm đỏ cả một vùng không gian.
Thanh Vũ đang mải nhìn hoàng hôn thì cảm thấy một làn hơi nóng áp sát. Thẩm Kiêu cúi xuống, nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ chạm khẽ vào môi cô rồi rời đi ngay lập tức, nhanh đến mức cô tưởng đó chỉ là một cơn gió thoảng qua.
"Phần thưởng vì em đã không bỏ rơi tôi." Thẩm Kiêu thì thầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy tình tứ.
Thanh Vũ sượng trân tại chỗ, mặt đỏ như trái cà chua chín. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của cô. Cô lắp bắp: "Cậu... cậu thật là lưu manh!"
"Ừ, tôi chỉ lưu manh với một mình em thôi." Thẩm Kiêu cười rạng rỡ, nắm tay cô đi xuống núi. Dưới ánh chiều tà, bóng của hai người lồng vào nhau, vẽ nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ nhất.