Ánh nắng gay gắt của buổi chiều tà đổ dài trên bức tường gạch cũ kỹ phía sau khuôn viên trường Trung học Minh Đức. Đây là góc khuất hiếm hoi không có camera giám sát, cũng là "con đường tơ lụa" quen thuộc của những nam sinh cá biệt muốn tìm kiếm tự do bên ngoài cánh cổng trường nghiêm ngặt.
Bộp!
Một bóng người cao lớn nhảy xuống từ đỉnh tường cao hơn hai mét, tiếp đất một cách nhẹ nhàng và vững chãi. Lục Sầm phủi phủi đôi bàn tay dính đầy bụi vôi, khuôn mặt điển trai mang theo vẻ bất cần đời. Anh diện chiếc sơ mi đồng phục trắng nhưng hai chiếc cúc trên cùng không cài, vạt áo buông lơi ngoài quần, cà vạt thì nới lỏng treo lơ lửng trên cổ như một món đồ trang trí dư thừa.
Anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen hơi rối, môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng. Lục Sầm thò tay vào túi quần, định lấy bao thuốc lá ra thì bỗng nhiên khựng lại.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác đang bị ai đó dõi theo.
Lục Sầm từ tốn quay đầu lại. Cách anh chưa đầy ba mét, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng sừng sững giữa lối đi hẹp.
Đó là một cô gái.
Cô mặc bộ đồng phục nữ sinh được là ủi phẳng phiu, váy xếp ly dài chạm gối, tất trắng cao cổ sạch sẽ đến mức không một vết gợn. Mái tóc đen được cột cao kiểu đuôi ngựa, để lộ cái cổ trắng ngần và gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đang nhìn anh chằm chằm đầy vẻ... phán xét.
Lục Sầm nhướng mày, ánh mắt quét qua chiếc băng đỏ thêu chữ "Sao đỏ" trên cánh tay trái của cô, rồi dừng lại ở quyển sổ bìa da đen và chiếc bút bi đang sẵn sàng trên tay cô gái nhỏ.
"Bạn học Lục Sầm, lớp 12A1."
Giọng nói của cô vang lên, trong trẻo nhưng lại mang theo sự cứng cỏi đến lạ lùng.
Lục Sầm nhếch môi cười nhạt, anh thong thả tiến lại gần, đôi chân dài tạo nên một áp lực vô hình. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một sải tay, anh dừng lại, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô.
"Biết tên tôi cơ à? Vậy chắc em cũng biết, ở cái trường Minh Đức này, chưa có ai đủ can đảm cầm bút ghi tên tôi vào cái sổ nợ ấy cả."
Tô Nhuyễn cảm nhận được mùi hương bạc hà pha chút mùi nắng gắt tỏa ra từ người đối diện. Cô hơi run rẩy, đôi chân vô thức muốn lùi lại một bước nhưng lý trí đã giữ cô đứng vững. Cô hít một hơi sâu, đôi bàn tay nắm chặt quyển sổ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
"Trèo tường trốn học buổi chiều, trừ 10 điểm thi đua. Đồng phục không chỉnh tề, trừ 2 điểm. Thái độ với cán bộ lớp..." Tô Nhuyễn hơi khựng lại, đôi mắt long lanh nhìn anh rồi nói tiếp: "... trừ thêm 3 điểm."
Lục Sầm sững sờ. Anh chưa từng thấy ai gan lì như thế này. Đám đàn em của anh chỉ cần nghe thấy tên anh là đã dạt ra hai bên, vậy mà cô gái nhỏ này lại đang đứng đây tỉ mẩn tính toán từng điểm trừ của anh.
"Em tên gì?" Anh đột ngột hỏi, giọng khàn hơn một chút.
"Tô... Tô Nhuyễn. Lớp trưởng lớp 12A2." Cô đáp, giọng có chút lắp bắp vì áp lực từ ánh mắt thâm trầm của anh, nhưng tay vẫn thoăn thoắt viết vào sổ.
Lục Sầm nhìn xuống hàng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn trong sổ: Lục Sầm - Vi phạm quy định chương 1, điều 4...
Bất thình lình, anh đưa tay ra, nhanh như chớp giật lấy chiếc bút bi từ tay cô. Tô Nhuyễn hoảng hốt định đòi lại thì thấy Lục Sầm đã đặt quyển sổ lên bức tường gạch, tự tay viết thêm một dòng chữ to tướng, nghệch ngoạc nhưng đầy khí thế đè lên trang giấy:
"Đã ký tên: Lục Sầm."
Anh ném chiếc bút lại cho cô, ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Tô Nhuyễn đỏ ửng:
"Tôi ký rồi đấy. Ghi cho kỹ vào. Nếu em có bản lĩnh, thì hãy cứ dùng quyển sổ này mà quản tôi... cả đời."
Nói rồi, anh quay lưng đi, vẫy vẫy tay mà không thèm ngoái đầu lại, để lại Tô Nhuyễn đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn nhịp như trống trận. Trong không gian chỉ còn lại mùi bạc hà vương vấn và trang sổ kỷ luật lần đầu tiên có chữ ký của "con báo" trường Minh Đức.
Hóa ra, cuộc gặp gỡ mà cô tưởng là ác mộng, lại chính là sự khởi đầu cho một ngoại lệ duy nhất.