Quán cà phê không đông. Chỉ có vài người ngồi rải rác, ai cũng chìm trong thế giới riêng của mình. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, gõ nhịp lên ô cửa kính như thể đang đếm thời gian trôi qua giữa hai con người từng rất thân.
Linh ngồi đối diện Nam. Trên bàn là hai tách cà phê nóng, khói mỏng bốc lên rồi tan đi rất nhanh.
Không ai chạm vào tách cà phê của mình.
Nam là người gọi đồ uống, giống hệt ngày trước. Vẫn là cà phê đen cho anh, latte cho cô. Linh nhìn tách cà phê trước mặt, lòng khẽ siết lại. Ba năm trôi qua, anh vẫn nhớ thói quen nhỏ ấy.
“Em… vẫn uống latte?”
Nam lên tiếng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Ừ.” Linh gật đầu.
“Vẫn vậy.”
Cô không nói rằng, đã có thời gian cô thử uống cà phê đen — vì anh. Nhưng không quen. Cuối cùng vẫn quay lại với vị dịu nhẹ quen thuộc, như quay lại với chính mình.
Một khoảng lặng kéo dài.
Linh khuấy nhẹ muỗng trong tách cà phê. Tiếng leng keng khẽ vang lên, rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy lại nghe rõ đến lạ. Nam nhìn theo cử động ấy, ánh mắt trầm xuống.
“Em… hay làm vậy mỗi khi lo lắng,” anh nói.
Linh khựng lại. Muỗng chạm vào thành ly lần nữa, rồi cô đặt nó xuống.
“Anh nhớ dai thật.”
Nam khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
“Có những thứ… không cần cố cũng không quên được.”
Linh im lặng. Câu nói ấy khiến tim cô chùng xuống. Cô đã từng nghĩ, chỉ mình cô là người mang theo ký ức cũ. Hóa ra, anh cũng vậy.
“Ba năm rồi,” cô nói, giọng chậm rãi.
“Thời gian trôi nhanh thật.”
“Ừ.” Nam nhìn ra cửa sổ.
“Anh cứ nghĩ, ba năm là đủ để mọi thứ khác đi.”
“Và anh thấy sao?” Linh hỏi.
Nam quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến cô thoáng bối rối.
“Có những thứ thay đổi,” anh nói.
“Nhưng cũng có những thứ… vẫn ở đó.”
Linh hiểu anh đang nói gì, nhưng cô không dám hỏi tiếp. Có những câu trả lời, nếu nghe thấy, sẽ khiến ranh giới mong manh giữa họ dễ dàng sụp đổ.
“Anh về đây làm việc à?” Linh đổi chủ đề.
“Ừ. Công ty mở chi nhánh mới.”
Anh dừng một chút.
“Có lẽ anh sẽ ở lại lâu.”
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim Linh lỡ một nhịp. Ở lại. Hai chữ ấy ngày xưa từng là điều cô mong mỏi nhất, nhưng cuối cùng lại không thành.
“Còn em?” Nam hỏi.
“Dạo này sống thế nào?”
Linh mỉm cười. Một nụ cười đủ an toàn.
“Vẫn đi làm, về nhà. Cuối tuần đọc sách. Cuộc sống… bình thường.”
Cô không kể về những đêm mất ngủ.
Không nói về những lần nhìn thấy một bóng lưng giống anh rồi chợt dừng lại giữa phố đông.
Nam nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói:
“Em trông bình tĩnh hơn trước.”
“Có lẽ vì em học được cách im lặng,” Linh đáp.
Nam khẽ nhíu mày.
“Im lặng… có làm em đỡ đau không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Linh siết chặt tay. Cô hít sâu, rồi lắc đầu.
“Không. Nhưng nó giúp em không làm người khác đau.”
Nam cúi đầu. Ánh mắt anh thoáng buồn.
“Ngày đó… anh xin lỗi.”
Hai chữ xin lỗi đến muộn, nhưng vẫn đủ khiến lòng người rung lên. Linh không trả lời ngay. Cô nhìn tách cà phê đã nguội, lòng chợt nhận ra — có những điều, dù nguội rồi, vẫn để lại vị đắng.
“Chuyện cũ rồi,” cô nói khẽ.
Nam ngẩng lên.
“Nhưng với anh thì chưa.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong quán, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người mang theo một khoảng lặng riêng — đầy những điều chưa kịp nói ra.
Linh biết rõ, buổi gặp gỡ này không chỉ là ngẫu nhiên. Nó là khởi đầu cho những cảm xúc mà cả hai đã cố gắng giấu đi suốt ba năm.
👉 Và tách cà phê giữa họ, dù đã nguội, vẫn còn nguyên hương vị của những điều chưa kịp quên.