Thế giới của Hạ Ly có bán kính đúng bằng chiều dài của sợi dây tai nghe.
Đó là một hành tinh tĩnh lặng, nơi những âm thanh chát chúa của cuộc đời được lọc qua một lớp màng lọc kỹ thuật số, chỉ còn lại những giai điệu không lời êm dịu hoặc tiếng mưa rơi rào rạt phát ra từ ứng dụng thư giãn. Đối với Ly, tiếng ồn là kẻ thù. Tiếng còi xe, tiếng tranh cãi của bố mẹ trong bữa cơm, hay tiếng cười nói huyên náo của bạn bè ở trường đều giống như những mũi kim đâm vào sự bình yên mà cô dày công xây dựng. Cô đeo tai nghe như một cách tuyên bố với cả thế giới: "Tôi không ở đây. Làm ơn đừng xâm phạm."
Nhưng định luật vật lý đã chứng minh, một vật thể càng cố giữ trạng thái đứng yên thì càng dễ bị một ngoại lực cực mạnh tác động. Và "ngoại lực" đó, không may thay, lại chính là Tổ 4 – một tập hợp những cá thể mà Ly thầm gọi là "những cái loa phóng thanh di động".
Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như đổ chì, dự báo một trận mưa rào sắp tới. Ly đang ngồi ở góc cuối lớp, mắt dán vào cuốn sổ vẽ, tay di bút chì tạo nên những hình khối vô định. Đột nhiên, chiếc tai nghe bên trái của cô bị một bàn tay thô bạo giật phắt ra.
Âm thanh của thực tại ập vào tai Ly như một cơn lũ quét.
"Thủ quỹ! Thủ quỹ ơi! Cứu nguy cho anh em với!"
Gia Bảo – kẻ được mệnh danh là Nhật "Hot boy loanh quanh" vì cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ – đang đứng trước mặt cô, gương mặt hớn hở một cách quá mức cho phép. Đằng sau cậu ta là năm gương mặt khác, mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên một sự "không bình thường" khiến Ly muốn lập tức biến mất vào hư không.
"Tớ không phải thủ quỹ," Ly đáp, giọng cô nhỏ và khô khốc, cố gắng giật lại chiếc tai nghe nhưng Bảo đã nhanh tay giơ cao lên.
"Từ bây giờ cậu là thủ quỹ rồi!" Minh Ngọc bước tới, mùi nước hoa sành điệu tỏa ra sực nức. Cô nàng cầm một tờ giấy có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, đặt cái "cộp" xuống bàn Ly. "Tổ mình bị phạt vì tội làm ồn và bày bừa trong giờ ngoại khóa. Cô bảo Tổ 4 phải tự quản lý tiền phạt và tiền quỹ hoạt động, mà nhìn đi nhìn lại, chỉ có cậu là người trông... đáng tin nhất. Mấy đứa này mà giữ tiền thì chưa tới cổng trường đã biến thành trà sữa hết."
Ly nhìn tờ giấy, rồi nhìn sáu con người đang bao vây lấy mình. Đây không phải là một lời đề nghị, đây là một cuộc "đảo chính". Cô cảm thấy hành tinh cô độc của mình đang bị nứt vỡ. Những người này, họ không biết rằng việc bắt cô phải giao tiếp, phải thu tiền, phải nhắc nhở người khác là một hình phạt còn kinh khủng hơn cả việc bị đuổi học sao?
"Tớ không làm được," Ly kiên quyết, đôi mắt bắt đầu hiện lên tia nhìn hoảng hốt.
"Thôi nào Ly, đừng lầm lì thế chứ," Quốc Huy – anh chàng có đôi mắt buồn nhưng nụ cười rất khéo – đẩy một chiếc hộp nhựa nhỏ về phía cô. "Trong này là số tiền lẻ bọn tớ vừa gom góp được. Cậu chỉ cần ghi chép lại thôi. Coi như giúp tụi tớ, nhé?"
"Huy nói đúng đấy," một giọng nói trầm đục vang lên từ phía dưới. Hoàng Tùng, kẻ dường như có thể ngủ ở bất cứ tư thế nào, lúc này đang gục mặt xuống bàn bên cạnh Ly, chỉ hé một mắt ra nhìn. "Cậu giữ tiền đi, để tớ còn yên tâm ngủ. Ngọc mà giữ là tớ mất luôn tiền đóng quỹ tháng sau."
"Vớ vẩn! Tớ chi tiêu rất có kế hoạch nhé!" Ngọc chống nạnh quát lớn, khiến Tùng lại lịm đi ngay lập tức.
Trong khi đó, Khánh An – cậu bạn luôn ôm khư khư cuốn sách dày cộm – chỉ đứng im lặng ở rìa nhóm. Cậu ta nhìn Ly qua cặp kính cận, ánh mắt dò xét nhưng không hề có ý định giúp cô thoát khỏi vòng vây. Còn Diệp Anh, cô nàng "bánh bèo" nhất nhóm, thì đã bắt đầu sụt sịt, đôi mắt long lanh nước.
"Ly ơi, cậu không đồng ý là tụi tớ bị phê bình trước lớp đó... Tớ không muốn bị mời phụ huynh đâu, hu hu..."
Ly cảm thấy đầu mình đau nhức. Sự chen chúc của họ quanh cái bàn nhỏ của cô tạo nên một áp lực vô hình. Họ nói, họ cười, họ cãi nhau, và thậm chí là khóc lóc ngay trước mặt cô. Hành tinh cô độc vốn dĩ chỉ có tiếng mưa rơi ảo nay bị xâm chiếm bởi đủ loại cung bậc cảm xúc sống động và hỗn loạn. Cô nhận ra, nếu cô không cầm lấy cái hộp quỹ kia, sáu người này chắc chắn sẽ không rời đi. Họ sẽ tiếp tục đứng đây, "xâm lược" không gian của cô cho đến khi cô đầu hàng.
"Được rồi. Để đó đi," Ly thở dài, một tiếng thở dài đầu hàng trước số phận.
Gia Bảo reo lên một tiếng đầy phấn khích, cậu ta trả lại chiếc tai nghe cho Ly nhưng không quên vò mái tóc của cô một cái xuề xòa. "Đấy! Phải thế chứ! Chào mừng thủ quỹ mới của Tổ 4 bá đạo!"
Khi nhóm bạn rời đi để bắt đầu một "vụ thương thảo" khác về việc chiều nay ăn gì, Ly vội vàng đeo lại tai nghe. Cô muốn tìm lại sự tĩnh lặng, nhưng kỳ lạ thay, tiếng nhạc không lời quen thuộc bỗng trở nên lạc lõng. Trong đầu cô lúc này vẫn còn âm vang tiếng cười tự đắc của Bảo, tiếng gắt gỏng của Ngọc và cả tiếng thở dài trong giấc ngủ của Tùng.
Ly nhìn xuống chiếc hộp nhựa đựng những tờ tiền lẻ nhăm nhúm. Có tờ 1000 đồng, tờ 2000 đồng, thậm chí có cả mấy đồng xu lẻ và một cái kẹo mút (chắc là của Diệp Anh bỏ nhầm vào). Một sự hỗn độn đến nực cười. Cô lấy bút chì, lật sang trang mới của cuốn sổ. Thay vì vẽ những hình khối vô hồn, cô vô thức viết lên đầu trang: Quỹ Tổ 4 – Ngày đầu tiên bị xâm chiếm.
Cơn mưa rào cuối cùng cũng đổ xuống, đập vào cửa kính lớp học rào rạt. Ly nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng sáu người bạn đang chen chúc dưới một chiếc ô lớn duy nhất, đẩy đưa nhau ngoài sân trường để chạy ra cổng. Họ trông thật ngớ ngẩn, thật ồn ào, và thật... phiền phức.
Nhưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ly chợt nhận ra mình đã không còn nhìn vào những hình vẽ vô định trên giấy nữa. Cô đang nhìn họ.
Chiếc tai nghe vẫn đang phát nhạc, nhưng dường như nó không còn là một tấm khiên tuyệt đối nữa. Một kẽ hở đã bị xé toạc ra, và cô biết rằng kể từ ngày mai, những "vị khách không mời" này sẽ không chỉ dừng lại ở việc gửi tiền. Họ sẽ còn mang theo nhiều thứ khác đến "hành tinh" của cô, những thứ mà có nằm mơ Ly cũng không hình dung nổi, bắt đầu từ một lời rủ rê mà cô nghe loáng thoáng trước khi nhóm bạn chạy mất hút vào màn mưa.