Sau đêm diễn "Thiên nga đen" gây chấn động, cái tên Lâm Hạ trở thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất trong khuôn viên trường Tinh Hoa. Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng ta lại chọn cách "biến mất".
Lâm Hạ tìm đến phòng tập diễn xuất số 4 – một căn phòng cũ nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ít người qua lại để tập trung cho buổi casting phim điện ảnh vào tuần tới. Cô đứng trước gương, thử lặp đi lặp lại một phân đoạn tâm lý khó: Cảnh người con gái đứng trước mộ kẻ thù, không phải để tha thứ, mà để từ biệt quá khứ.
"Vẫn chưa đủ..." Lâm Hạ lẩm bẩm, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Cô cảm thấy kỹ thuật của mình rất ổn, nhưng dường như có một rào cản vô hình khiến cảm xúc không thể bộc phát hoàn toàn.
"Em đang cố gắng quá mức rồi đấy."
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa. Cố Thần bước vào, tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ thong dong như đang dạo chơi trong vườn nhà mình. Anh tiến lại gần, đứng tựa vào thanh xà ngang dùng để tập múa, đôi mắt sắc lẹm quan sát cô từ đầu đến chân.
Lâm Hạ không quay đầu lại, cô nhìn anh qua tấm gương lớn: "Tiền bối Cố có sở thích theo đuôi người khác từ bao giờ vậy?"
Cố Thần không giận, anh chỉ cười nhạt: "Tôi chỉ không muốn bạn diễn tương lai của mình tự làm khó mình đến mức phát điên thôi. Phân cảnh vừa rồi, em diễn rất tốt, nhưng lại thiếu một thứ."
"Thiếu gì?"
"Sự ngây thơ." Cố Thần bước đến đứng ngay sau lưng cô. Qua tấm gương, gương mặt hai người sát gần nhau. "Lâm Hạ, em chỉ mới 17 tuổi. Nhưng cách em thể hiện nỗi đau, cách em nhìn nhận sự phản bội... nó không giống một cô nữ sinh bị bạn bè bắt nạt. Nó giống một người đã đi qua cả một đời người, nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, thậm chí là... đã từng chạm vào cái chết."
Tim Lâm Hạ bỗng hẫng một nhịp. Cô xoay người lại, đối diện với anh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Tiền bối nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ diễn giỏi cũng là một cái tội sao?"
Cố Thần đột ngột đưa tay lên, ngón cái khẽ lướt qua đuôi mắt của cô. Động tác này quá đỗi thân mật khiến Lâm Hạ sững sờ trong giây lát.
"Diễn giỏi là tài năng, nhưng diễn mà như đang sống lại ký ức thì là... trải đời." Cố Thần nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh thấp xuống, mang theo sự tò mò khó cưỡng. "Trong mắt em có một loại mùi vị rất lạ. Nó không phải là sự non nớt của tuổi trẻ, mà là sự tàn lụi rồi tái sinh. Lâm Hạ, em rốt cuộc là ai? Hay đúng hơn là... em đã trải qua những gì để có được ánh mắt này?"
Lâm Hạ cảm thấy như mình đang đứng trước một thợ săn bậc thầy, người có thể nhìn thấu mọi lớp mặt nạ. Cô khẽ lùi lại một bước, thoát khỏi tầm tay anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn:
"Tiền bối Cố, anh có biết trong giới giải trí, tò mò về một người phụ nữ là khởi đầu của việc gì không?"
Cố Thần nhướng mày: "Việc gì?"
"Là sự sụp đổ của một thiên tài đấy."
Lâm Hạ cầm lấy túi xách, lướt qua người anh để đi ra phía cửa. Nhưng khi đi ngang qua, cô bỗng dừng lại, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Anh nói đúng, tôi không ngây thơ. Sự ngây thơ của tôi đã chết từ lâu rồi. Nếu anh muốn tìm một bạn diễn 'sạch sẽ', hãy tìm Tô Mi. Còn nếu muốn một người có thể cùng anh thiêu rụi cả màn ảnh... thì hãy đợi đến buổi casting tuần sau."
Cố Thần đứng lặng trong phòng tập vắng lặng. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người cô vẫn còn sót lại trong không khí. Anh đưa bàn tay vừa chạm vào mắt cô lên, khẽ mỉm cười một mình.
"Trải đời sao? Càng tốt. Tôi cũng chẳng thích những thứ quá nhạt nhẽo."
Trong khi đó, ở ngoài hành lang, Lâm Hạ tựa lưng vào tường, tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Cố Thần quá nhạy cảm, anh là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trong tâm hồn cô. Cô phải cẩn thận hơn, vì hào quang càng rực rỡ, những bóng đen nghi ngờ sẽ càng lớn theo.