Mật phủ của Nhị hoàng tử nằm tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của kinh thành, một nơi uy nghiêm và lạnh lẽo tựa như chủ nhân của nó. Thẩm Nhược Hi bị giam lỏng trong một gian phòng lộng lẫy, nơi mà lụa là gấm vóc và những món đồ trân quý nhất thiên hạ đều hiện diện, nhưng đối với nàng, đây chẳng khác nào một chiếc lồng vàng lộng lẫy được xây dựng bằng xương máu của người thân. Nàng ngồi bất động bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà chỉ vài ngày trước vẫn còn là mái ấm bình yên của nàng. Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân quen thuộc khiến sống lưng nàng cứng đờ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy len lỏi vào từng tế bào.
Tiêu Thừa Ngôn bước vào, trên người đã thay bộ chiến giáp đẫm máu bằng một bộ cẩm y đen tuyền thêu chỉ vàng tinh xảo. Hắn điềm nhiên ngồi xuống đối diện nàng, tự tay rót một chén trà, phong thái ung dung như thể giữa họ chưa từng có một biển máu ngăn cách. Hắn đẩy chén trà về phía nàng, giọng nói trầm thấp ra lệnh cho nàng phải dùng bữa. Nhược Hi không nhìn hắn, cũng chẳng động vào chén trà, nàng chỉ nhàn nhạt nói rằng dù hắn có giam giữ thân xác nàng, cũng không bao giờ có được sự quy phục của nàng. Nàng thề rằng một ngày nào đó sẽ dùng chính đôi bàn tay này để đâm xuyên trái tim sắt đá của hắn, báo thù cho phụ thân và huynh trưởng.
Nghe những lời cay nghiệt ấy, Tiêu Thừa Ngôn không hề nổi giận, trái lại, hắn khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự dung túng đến kỳ lạ. Hắn đứng dậy, tiến lại gần rồi nâng một lọn tóc của nàng lên hôn nhẹ, hành động dịu dàng ấy khiến Nhược Hi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Hắn thì thầm rằng hắn có thừa kiên nhẫn để đợi nàng, dù là mười năm hay cả đời này, nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Hắn cho người mang vào những hộp trang sức quý giá nhất, những bộ y phục lộng lẫy nhất, tất cả đều được chế tác theo sở thích cũ của nàng, như một nỗ lực tuyệt vọng để nhắc lại những ký ức xưa kia. Nhưng đối với Nhược Hi, mỗi món quà của hắn đều là một sự sỉ nhục, một lời nhắc nhở về sự phản bội đau đớn nhất.
Đêm đó, Tiêu Thừa Ngôn không rời đi. Hắn ngồi lại trong phòng, dưới ánh đèn dầu leo lét, hắn say sưa ngắm nhìn gương mặt nàng cho đến khi nàng thiếp đi vì kiệt sức. Trong cơn mơ màng, Nhược Hi cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm nóng vuốt ve gò má mình, một hơi ấm mà nàng từng rất khao khát nhưng giờ đây chỉ muốn trốn chạy. Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi cô đơn và sự cố chấp điên cuồng. Hắn biết nàng hận hắn, nhưng hắn thà để nàng hận mình mà còn sống sót trong tầm mắt của hắn, còn hơn để nàng trở thành một nắm tro bụi thanh thản ngoài kia. Cuộc chơi quyền lực và tình ái này mới chỉ bắt đầu, và hắn chính là người nắm giữ mọi quân bài trong tay.
Hết.