Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, căn phòng vẫn còn vương lại dư vị nồng nàn của một đêm hoan lạc. Thẩm Nhược Hi tỉnh dậy với cảm giác rệu rã khắp toàn thân, từng tấc da thịt đều như còn lưu lại hơi ấm và sự đụng chạm mãnh liệt của Tiêu Thừa Ngôn. Nàng khẽ xoay người, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, một cánh tay to lớn vẫn đặt ngang eo nàng như sợ nàng sẽ biến mất trong chớp mắt. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ soi rõ gương mặt hắn khi không có lớp mặt nạ lạnh lùng, trông hắn lúc này bình thản và có chút gì đó cô độc, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một vị tướng quân tàn bạo trên chiến trường.
Nhược Hi nhìn hắn, lòng nàng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Sự nhục nhã vì bị chiếm đoạt và sự rung động không thể kiểm soát trước sự chân thành điên cuồng của hắn cứ giằng xé bên trong. Nàng nhớ lại những lời hắn nói trong lúc cao trào, những lời thề thốt sẽ bảo vệ nàng dù phải chống lại cả thiên hạ. Liệu một kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu như hắn thực sự có thể mang lại sự bảo bọc cho nàng? Hay tất cả chỉ là một sự chiếm hữu ích kỷ dưới danh nghĩa tình yêu? Nàng khẽ đưa tay định chạm vào vết sẹo dài trên ngực hắn, vết sẹo mà đêm qua nàng đã cảm nhận được rất rõ dưới lòng bàn tay, nhưng rồi lại rụt tay về trong sự bàng hoàng. Nàng không được phép mủi lòng, nàng không được phép quên đi nỗi đau mất người thân.
Tiêu Thừa Ngôn khẽ cử động rồi mở mắt, đôi đồng tử đen láy lập tức khóa chặt lấy hình bóng của Nhược Hi. Thấy nàng đã tỉnh, hắn không nói gì mà chỉ kéo nàng sát vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Sự dịu dàng buổi sớm mai này còn khiến nàng cảm thấy đáng sợ hơn cả sự tàn nhẫn ban đêm. Hắn bảo nàng hãy nghỉ ngơi thêm, hôm nay hắn sẽ không rời phủ mà sẽ ở lại bên nàng. Giọng nói của hắn trầm khàn, mang theo sự sủng ái vô bờ bến nhưng cũng là một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Nhược Hi im lặng, nàng vùi đầu vào gối để che đi giọt nước mắt lăn dài. Nàng biết, từ giây phút này, nàng đã chính thức rơi vào chiếc bẫy tình yêu đầy máu và nước mắt mà Tiêu Thừa Ngôn đã giăng sẵn.
Bên ngoài, sóng gió triều đình vẫn đang cuồn cuộn nổi lên. Những thế lực thù địch bắt đầu nhắm vào điểm yếu duy nhất của Nhị hoàng tử chính là nàng. Một kế hoạch ám sát tàn khốc đang được vạch ra trong bóng tối, nhắm trực tiếp vào mật phủ này. Trong khi Tiêu Thừa Ngôn đang đắm chìm trong hạnh phúc mong manh bên người phụ nữ mình yêu, thì những lưỡi gươm sắc lạnh đã bắt đầu tuốt khỏi bao. Nhược Hi không hề hay biết rằng, chính sự hiện diện của nàng trong cuộc đời hắn vừa là liều thuốc chữa lành, nhưng cũng vừa là bản án tử hình cho vị hoàng tử luôn tự tin nắm giữ cả giang sơn trong lòng bàn tay.
Hết.