Sáng sớm, An Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, trần nhà cao rộng khiến cô mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Cô thay đồ, vừa bước xuống lầu đã thấy Lục phu nhân ngồi ngay ngắn trên sofa, bên cạnh là quản gia và vài người giúp việc. Không khí nghiêm túc đến mức An Nhiên vô thức căng thẳng.
“Lại đây ngồi.”
Giọng Lục phu nhân không nặng nề, nhưng mang theo uy quyền.
An Nhiên khẽ cúi đầu, ngồi xuống đối diện.
“Con đã là con dâu Lục gia, có vài quy tắc cần nhớ.”
Bà ra hiệu, quản gia lập tức đưa cho An Nhiên một tờ giấy.
An Nhiên liếc nhìn, tim khẽ thắt lại.
“Thứ nhất, ra ngoài phải chú ý hình tượng, không được làm mất mặt Lục gia.”
“Thứ hai, mọi sự kiện quan trọng phải đi cùng Minh Thần.”
“Thứ ba…” – Lục phu nhân dừng lại một chút – “không được để truyền thông nắm được bất kỳ sơ hở nào.”
An Nhiên khẽ gật đầu.
“Con hiểu.”
Lục phu nhân nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút.
“Ta không cần con phải yêu Minh Thần ngay. Nhưng trước mặt người ngoài, con phải làm tròn bổn phận.”
An Nhiên siết nhẹ tay. Bổn phận… lại là bổn phận.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Lục Minh Thần xuất hiện, sơ mi trắng, tay cài khuy áo, khí chất lạnh lùng quen thuộc.
“Buổi sáng.”
Anh liếc nhìn An Nhiên, rồi quay sang mẹ. “Mẹ đừng làm cô ấy căng thẳng quá.”
An Nhiên sững người.
Lục phu nhân nhướn mày, cười nhẹ.
“Xem ra con cũng biết quan tâm người khác rồi.”
Minh Thần không đáp, chỉ kéo ghế ngồi cạnh An Nhiên. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ trên người anh.
“Chiều nay có tiệc nhỏ của đối tác.”
Anh nói khẽ. “Cô đi cùng tôi.”
“Dạ?” – An Nhiên ngẩng lên.
“Xem như… buổi ra mắt.”
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rất nhanh, nhưng đủ để tim cô khẽ rung.
Sau bữa sáng, Minh Thần lên công ty. An Nhiên ở lại biệt thự, được người giúp việc dẫn đi làm quen các khu vực.
Buổi trưa, cô đang đứng trong vườn thì bất ngờ trời đổ mưa. Cô luống cuống tìm chỗ trú thì một chiếc ô che xuống đầu mình.
“Không biết nhìn trời sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
An Nhiên quay lại, thấy Minh Thần đã về từ lúc nào.
“Anh về sớm vậy?”
“Cuộc họp hủy.”
Anh đưa ô cho cô. “Lần sau nhớ mang theo.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng An Nhiên ấm lên kỳ lạ.
Tối đó, An Nhiên đứng trước gương, nhìn bộ váy được chuẩn bị sẵn cho buổi tiệc. Cô hít sâu một hơi.
Từ khoảnh khắc bước ra ngoài cùng anh, cô biết mình không còn đường lui nữa.
Bởi vì cuộc hôn nhân này…
đã không còn đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng.