Ánh đèn flash từ các ống kính phóng viên rực lên liên tục trước sảnh lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Hôm nay không chỉ là một buổi đấu thầu thông thường; dự án "Bán Đảo Kim Cương" là miếng bánh béo bở mà bất cứ tập đoàn nào cũng thèm khát. Nhưng trong giới kinh doanh, ai cũng biết đây thực chất là sàn đấu riêng của hai cái tên: Lục Thị và Hạ thị.
Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền dừng lại ngay chính diện. Lục Khiêm bước ra, bộ vest ba mảnh màu xám đậm được cắt may thủ công ôm sát bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo. Gương mặt anh lạnh lùng như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính đen mỏng toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối. Anh không nhìn bất cứ ai, bước đi vững chãi giữa dàn vệ sĩ, mỗi bước chân đều như gõ nhịp xuống sàn đá cẩm thạch, khiến không gian xung quanh tự động dạt ra nhường chỗ.
Vừa lúc đó, một chiếc Bentley màu trắng bạc cũng tiến vào từ hướng ngược lại. Cánh cửa mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ rượu vang chạm xuống mặt đất. Hạ Băng bước xuống, mái tóc xoăn sóng xõa ngang lưng, chiếc váy bút chì màu trắng ôm trọn những đường cong hoàn hảo nhưng không kém phần trang trọng. Cô không trang điểm quá đậm, nhưng màu son đỏ thẫm trên môi lại mang đến một sức quyến rũ chết người.
Hai người chạm mặt ngay trước cửa khán phòng chính.
"Lục tổng, sắc mặt anh hôm nay có vẻ không tốt lắm. Có phải tối qua lo lắng cho bản kế hoạch đến mức mất ngủ không?" Hạ Băng khẽ nhếch môi, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sự mỉa mai.
Lục Khiêm dừng bước, khẽ chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt anh lướt qua cô một cách hờ hững rồi dừng lại ở đôi mắt sắc sảo của đối phương. "Hạ tổng quá lo lắng rồi. Đối với tôi, chiến thắng là một thói quen, không cần phải thao thức vì nó."
"Hy vọng sự tự tin của anh sẽ trụ vững được sau mười lăm phút nữa."
Cô lướt qua anh, hương nước hoa mộc lan thanh khiết thoang thoảng trong không trung, đối lập hoàn toàn với mùi gỗ đàn hương trầm mặc của anh.
Bên trong khán phòng, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Sau khi các bên trình bày, vị chủ tịch hội đồng giám khảo cầm trên tay phong bì kết quả cuối cùng. Cả khán phòng nín thở. Lục Khiêm ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, vẻ mặt không chút gợn sóng. Ở phía bên kia, Hạ Băng đan hai tay vào nhau, đôi mắt hướng thẳng lên sân khấu với sự kiên định lạ thường.
"Và đơn vị trúng thầu dự án Bán Đảo Kim Cương chính là... Tập đoàn Hạ Thị!"
Một tiếng ồ lớn vang lên. Các cổ đông của Hạ Thị đứng bật dậy vỗ tay nồng nhiệt. Đây là một kết quả chấn động, bởi từ trước đến nay, Lục Khiêm chưa bao giờ để lọt một dự án lớn nào vào tay đối thủ.
Hạ Băng đứng dậy, khẽ vuốt lại nếp váy phẳng phiu. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Lục Khiêm. Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, nụ cười của cô lấp lánh sự đắc thắng của một kẻ chinh phục. Lục Khiêm cũng đứng lên, anh không biểu lộ sự giận dữ, chỉ chậm rãi tiến lại gần cô.
Khi khoảng cách chỉ còn lại vài phân, anh cúi thấp người, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy: "Chúc mừng em, Hạ tổng. Nhưng em nên nhớ, miếng bánh càng lớn thì càng khó nuốt. Đừng để mình bị nghẹn."
Hạ Băng không hề nao núng, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích: "Cảm ơn Lục tổng đã nhắc nhở. Nhưng tôi vốn có khẩu vị rất tốt, đặc biệt là khi giành lấy thứ từ tay anh."
Dưới ánh đèn hào nhoáng của buổi tiệc mừng, hai con hổ của giới kinh doanh đứng đối diện nhau. Một người lạnh lùng như băng, một người rực cháy như lửa. Họ là đối thủ không đội trời chung, nhưng giữa bầu không khí đậm mùi thuốc súng ấy, dường như có một sợi dây liên kết vô hình đang bắt đầu nhen nhóm, báo hiệu cho một cuộc chơi mới – nơi thương trường chỉ là cái cớ, còn trái tim mới là con bài đặt cược cuối cùng.