Quán Mây Trắng vào buổi sáng luôn có mùi thơm của hạt cà phê rang mới, hòa cùng tiếng nhạc acoustic nhẹ như gió. Mai thường chọn một góc cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra con đường nhỏ đầy nắng. Đó là thói quen của cô mỗi khi cần tập trung làm việc—một không gian yên bình để thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh và né tránh những ồn ào của thành phố.
Hôm nay cũng vậy. Mai đặt chiếc laptop lên bàn, mở bản dự án còn dang dở, môi khẽ mím lại khi nghĩ đến deadline cuối tuần. Cô gọi một ly caramel macchiato như mọi ngày. Một buổi sáng quá đỗi bình thường… cho đến khi một câu nói vang lên sau lưng:
“Xin lỗi, cho tôi hỏi… chỗ này còn trống không?”
Mai bất ngờ ngẩng lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay ôm laptop và một ly cà phê sữa nóng. Nụ cười của anh ta dịu dàng đến mức Mai hơi mất cảnh giác, nhưng cô vẫn gật đầu:
“À… vâng, anh cứ ngồi.”
Cậu ấy ngồi xuống bàn đối diện, lịch sự vừa đủ, không làm cô cảm thấy bị làm phiền. Một lúc sau, Mai lại cúi xuống công việc của mình. Trong lúc cô đang kéo một layer hình ảnh, tiếng thông báo điện thoại làm cô giật mình. Tay vô tình chạm vào ly nước trên bàn.
Tất cả xảy ra trong một giây.
Ly caramel macchiato đổ nghiêng, dòng nước nâu ấm tràn thẳng xuống… laptop của người đối diện.
“Ơ—!” Mai bật dậy, mặt tái mét. “Trời ơi! Xin lỗi! Em… em không cố ý đâu!”
Chàng trai vẫn sững lại trong hai giây trước khi phản ứng. Dù rõ ràng là chuyện nghiêm trọng, anh chỉ khẽ nhíu mày, vội nhấc chiếc laptop lên. Mai cuống quýt lấy khăn giấy, lau chùi đến mức không còn nghĩ được gì khác.
“Em xin lỗi… em xin lỗi nhiều lắm…” Giọng cô run lên, gần như muốn khóc luôn tại chỗ.
Chàng trai nhìn gương mặt tái xanh của Mai, sau đó… bật cười nhẹ. Một nụ cười không hề khó chịu, mà ngược lại giống như đang cố trấn an người khác.
“Không sao đâu. May là anh đóng máy lại rồi. Dính ngoài thôi, chắc không ảnh hưởng gì.”
Mai vẫn run: “Nhưng… nhưng đây là laptop của anh… nếu hỏng thì sao?”
“Thì sửa,” anh nhún vai, “mà em đừng căng thẳng quá. Anh không giận đâu.”
Cách anh nói chuyện khiến Mai càng lúng túng hơn. Người ta gây ra lỗi, đáng lẽ phải bị mắng hay cau mày một chút. Nhưng đằng này… anh lại như đang dỗ một đứa trẻ hoảng loạn.
“Để anh thử lau kỹ rồi mở lại xem.”
Mai đứng cạnh, tay vẫn giữ khăn giấy, ánh mắt đầy tội lỗi. Cô chăm chú nhìn anh mở máy, chậm rãi kiểm tra. Khi màn hình lên bình thường, cô thở phào đến mức suýt ngồi sụp xuống ghế.
“Thấy chưa,” anh cười, “ổn mà.”
“Em xin lỗi lần nữa… để em gửi lại tiền sửa hoặc… hoặc đền cái gì đó…”
“Đền cái gì đó?” Anh nhướng mày, khó hiểu pha chút thích thú. “Em định đền sao đây?”
Mai đỏ bừng mặt. Cô nói bừa trong lúc sợ hãi, bây giờ không biết trả lời sao.
Anh bật cười thành tiếng lần nữa. “Anh đùa thôi. Em chuyển khoản cho anh tiền vệ sinh máy là được.”
Mai vội gật đầu, mở điện thoại ra như thể sợ anh đổi ý. “Anh cho em số tài khoản đi…”
Anh đưa điện thoại của mình đến cho cô, giọng vẫn nhẹ như gió: “Anh tên Duy. Em cứ lưu là Duy… cà phê cũng được.”
Mai dừng tay một chút. Thật ra chỉ cần nhìn qua, cô đã biết đây không phải kiểu người thích làm khó ai. Nhưng nụ cười của anh—ấm quá—khiến tim cô hơi lệch nhịp.
Cô gõ tên vào ghi chú chuyển khoản:
“Duy – cà phê”.
Còn Duy, khi nhận thông báo chuyển khoản, anh vừa đọc vừa cười mỉm:
“Cảm ơn em nhé. Giờ thì cả hai đều ổn rồi.”
Mai cúi đầu. “Em xin lỗi nhiều lắm.”
“Ừm… nhưng em xin lỗi hoài thì anh không biết phải an ủi kiểu gì nữa.” Duy chống khuỷu tay lên bàn, giọng đùa nhẹ. “Hay là… em cười một cái?”
Mai trợn mắt.
“Chỉ cần vậy thôi,” anh nhấn mạnh, mắt cong cong, “để anh biết em hết sợ rồi.”
Không hiểu sao, dù xấu hổ, Mai vẫn mím môi… rồi nhoẻn một nụ cười nhỏ xíu.
Duy nhìn thấy, liền khẽ gật: “Đấy, như vậy mới là em lúc đầu.”
Mai ngơ ngác: “Lúc đầu?”
“Ừ. Lúc em cho anh ngồi, mặt em không hoảng như bây giờ.”
Cô cứng họng, rồi bật cười vì bị trêu.
Lần đầu gặp nhau, vậy mà lại tạo ra một kỷ niệm… nhớ đời.