Minh đến làng Cười vào một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, cái nắng vừa đủ làm người ta thấy dễ chịu chứ không gắt gỏng. Con đường đất dẫn vào làng quanh co, hai bên là hàng cây xanh rì, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi rơm rạ và mùi… gì đó rất khó tả, giống như mùi của niềm vui lâu ngày chưa được giặt.
Ngay khi vừa bước qua tấm cổng gỗ cũ kỹ, Minh đã giật mình. Không phải vì cổng sập hay chó sủa, mà vì tiếng cười. Tiếng cười vang lên từ khắp nơi: từ mái nhà tranh bên trái, từ quán nước đầu làng, từ mấy đứa trẻ đang chơi bắn bi, thậm chí từ một ông lão đang ngồi… ngủ gật dưới gốc cây.
Minh đứng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh.
“Ủa, làng gì mà vui dữ vậy?” – cậu lẩm bẩm.
Chưa kịp bước thêm bước thứ hai, Minh bỗng cảm thấy bàn chân trượt đi một cách phản bội. “Rẹt!” Một âm thanh rất gọn gàng vang lên. Trước khi kịp hiểu chuyện, Minh đã ngồi bệt xuống đất, hai tay chống phía sau, mắt mở to nhìn vật gây án nằm chễm chệ trước mặt mình: một vỏ chuối vàng ươm, cong cong, trông vô cùng… vô tội.
Cả làng bỗng im lặng trong đúng ba giây.
Rồi tiếng cười nổ ra.
Cười to, cười nhỏ, cười nghiêng ngả, cười đến mức có người phải ôm bụng, có người vừa cười vừa lau nước mắt. Một bà cụ cười đến mức đánh rơi cả rổ rau, còn ông bán nước thì cười quá đà làm đổ luôn ấm trà.
Minh đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối.
“Ơ… mọi người ơi, cho cháu hỏi…” – cậu chưa kịp nói hết câu thì một ông lão râu bạc đã bước tới, chống gậy, miệng vẫn cười tủm tỉm.
“Chúc mừng cậu nha!” – ông lão nói như thể Minh vừa trúng số.
“Dạ… chúc mừng gì ạ?” – Minh ngơ ngác.
“Nghi lễ chào làng hoàn thành xuất sắc.”
Minh tròn mắt:
“Nghi lễ?”
Bà cụ lúc nãy tiến lại gần, đặt rổ rau xuống, cười hiền hậu:
“Người mới đến làng Cười mà không bị té thì coi như… chưa tới.”
“Thường thì trượt vỏ chuối, nhẹ thì vấp ổ gà, nặng thì đụng cột cờ.” – một thanh niên đứng gần đó góp chuyện – “Cậu hôm nay trượt vỏ chuối là… chuẩn bài rồi.”
Minh không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng kỳ lạ thay, nhìn gương mặt ai cũng rạng rỡ, ánh mắt chẳng hề có chút ác ý, cậu bỗng bật cười theo lúc nào không hay. Cái cười rất tự nhiên, rất thoải mái, giống như lâu lắm rồi cậu mới được cười mà không cần lý do.
Minh đứng dậy, phủi bụi quần áo. Vỏ chuối vẫn nằm đó, không ai nhặt lên.
“Ủa, sao không dọn vỏ chuối đi ạ?” – Minh hỏi.
Ông lão râu bạc lắc đầu:
“Không được. Nó đang làm nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ?” – Minh lại thêm một lần ngơ ngác.
“Ừ, nhiệm vụ tạo niềm vui.” – ông nói rất nghiêm túc.
Từ đâu đó, một con gà trống chạy ngang qua, vừa chạy vừa gáy “ò ó o”, nghe như đang cười hùa theo đám đông. Một con chó nhỏ cũng sủa lên mấy tiếng, đuôi vẫy lia lịa, chẳng khác gì đang chào đón khách quý.
Minh nhìn quanh làng. Nhà cửa đơn sơ nhưng gọn gàng, người dân ăn mặc giản dị, ai cũng có nụ cười trên môi. Không có vẻ vội vàng, không có tiếng cáu gắt, chỉ có sự thoải mái lạ kỳ.
“Cháu… có thể ở lại làng không ạ?” – Minh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Cả đám người nhìn nhau rồi đồng loạt cười lớn.
“Ở lại chứ sao không!” – ông lão râu bạc vỗ vai Minh – “Té rồi thì là người làng rồi.”
Minh lại cười. Cậu chợt có cảm giác rằng chuyến đi tưởng chừng tình cờ này sẽ thay đổi mình rất nhiều. Và có lẽ, ở nơi kỳ lạ mang tên làng Cười này, ngay cả một vỏ chuối ven đường cũng có thể trở thành khởi đầu cho những ngày vui không dứt.