Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ lợp mái lá, ánh nắng len qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt. Bên ngoài, tiếng gà gáy vang lên liên hồi, nhưng lạ một điều là nghe rất… có nhịp điệu, như thể mấy con gà đang họp bàn phân công ca trực.
Minh vừa bước ra sân thì gặp ông Tư, một ông lão gầy gò, đội chiếc nón lá đã sờn, tay cầm cây chổi tre. Trước mặt ông là cả đàn gà đang đứng xếp hàng ngay ngắn, con nào con nấy nhìn ông chằm chằm.
Ông Tư chống chổi, hắng giọng:
“Ta nói cho mấy đứa nghe nè, hôm nay đứa nào đẻ trứng thì nhớ đẻ cho đàng hoàng. Đừng có bày trò.”
Đàn gà im lặng. Một con gà trống nghiêng đầu, nhìn ông bằng ánh mắt rất… triết lý.
Minh đứng sau, không nhịn được cười:
“Dạ… ông đang nói chuyện với gà đó hả ông?”
Ông Tư quay lại, gật đầu rất nghiêm túc:
“Chứ cậu tưởng ta nói với… cột nhà à?”
“Nhưng… gà đâu có hiểu tiếng người?”
Ông Tư thở dài, lắc đầu:
“Bởi vậy nên ta mới nói hoài mà tụi nó không chịu nghe.”
Nói xong, ông quay lại đàn gà, tiếp tục:
“Hôm qua con Mái Hoa, ta nói mày đẻ một trứng thôi. Vậy mà mày đẻ hai. Tham lam!”
Con gà mái bị gọi tên cục cục mấy tiếng, nghe như đang… cãi lại.
Minh đứng xem mà không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ở làng Cười, sau ngày hôm qua, cậu cũng học được một điều quan trọng: đừng vội thắc mắc, vì càng thắc mắc thì càng… buồn cười.
Một bà cụ hàng xóm đi ngang qua, tay xách rổ cá, thấy Minh đứng nhìn liền cười:
“Cậu quen chưa? Ổng nói chuyện với gà suốt ngày đó.”
“Vậy… gà có nghe không ạ?” – Minh hỏi.
Bà cụ cười tươi:
“Không.”
“Vậy sao ông vẫn nói?”
“Vì ổng nói xong là… vui.”
Ông Tư quay sang Minh, ánh mắt sáng lên:
“Cậu thấy chưa, quan trọng không phải là tụi nó hiểu, mà là ta nói ra thấy nhẹ lòng.”
Đúng lúc đó, một con gà trống bất ngờ bay lên hàng rào, gáy to đến mức cả làng nghe thấy. Ông Tư giật mình, chống nạnh:
“Đó! Ta mới nói hôm nay không cần gáy sớm!”
Con gà trống vỗ cánh phành phạch, gáy thêm một tiếng nữa, to hơn.
Minh không nhịn được, cười phá lên. Tiếng cười của cậu lan sang bà cụ, rồi mấy người đi chợ ngang qua, cuối cùng biến thành một tràng cười rộn rã giữa buổi sáng.
Ông Tư nhìn quanh, gật gù hài lòng:
“Thấy chưa, tụi gà không nghe lời ta, nhưng tụi nó làm được việc quan trọng hơn.”
“Việc gì ạ?” – Minh hỏi.
“Làm cho người ta cười.”
Minh chợt nhận ra, ở làng Cười, mọi thứ đều có lý do tồn tại của nó, kể cả những điều tưởng như vô lý nhất. Một ông lão nói chuyện với gà không phải vì gà hiểu tiếng người, mà vì con người cần được nói, được cười, và được nhẹ lòng.
Trước khi rời đi, Minh quay lại nhìn đàn gà lần nữa. Con gà mái lúc nãy nghiêng đầu nhìn cậu, kêu “cục” một tiếng rất nhỏ, như chào tạm biệt.
Minh mỉm cười, nghĩ thầm:
“Có lẽ… mình sẽ quen nhanh thôi.”
Và ở phía sau, ông Tư lại bắt đầu cuộc trò chuyện mới với đàn gà, say sưa và đầy kiên nhẫn, như thể đó là công việc nghiêm túc nhất trên đời.