Tiếng nhạc cổ điển chảy tràn trong không gian sang trọng của sảnh khách sạn năm sao, nhưng đối với Thẩm Nhược Vũ, nó chẳng khác nào một thứ tạp âm kéo dài không dứt. Hôm nay là tiệc đính hôn của cô và Trần Thế Vinh – một chính khách đang ở độ chín của sự nghiệp.
Nhược Vũ đứng trước gương trong phòng nghỉ riêng, ngắm nhìn bản thân trong bộ váy lụa màu trắng kem ôm sát cơ thể. Chất vải lụa cao cấp rủ xuống mềm mại, tôn lên những đường cong thanh mảnh nhưng đầy sức sống của một người phụ nữ ở tuổi ba mươi hai. Cô là một giảng viên tâm lý, luôn biết cách kiểm soát biểu cảm gương mặt mình một cách hoàn hảo: điềm tĩnh, thanh lịch và có phần xa cách.
Cửa phòng bật mở, Thế Vinh bước vào. Anh ta cài lại khuy măng sét, nhìn cô qua gương bằng ánh mắt hài lòng – cái nhìn của một người đàn ông vừa sở hữu được một món đồ quý giá.
"Em đẹp lắm, Nhược Vũ. Mọi người đang đợi chúng ta xuống làm lễ."
Nhược Vũ mỉm cười nhạt, đôi môi tô son màu đỏ gạch khẽ động đậy: "Vinh, anh đã nói với con trai mình về chuyện này chưa?"
Thế Vinh khựng lại một chút, nụ cười trên môi có phần gượng gạo: "Thằng bé Minh Triết đó à? Nó vốn dĩ ngông cuồng, anh đã gửi thư mời nhưng không hy vọng nó sẽ tới. Em đừng bận tâm, hôm nay chỉ cần em rạng rỡ nhất là đủ."
Lễ đính hôn diễn ra đúng như kịch bản. Những lời chúc tụng sáo rỗng, những cái chạm ly vang lên lách cách. Nhược Vũ cảm thấy ngột ngạt dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo này. Cô xin phép ra ban công để hít thở không khí.
Gió đêm từ sông thổi vào, mang theo hơi ẩm và sự mát lạnh hiếm hoi của mùa hè. Nhược Vũ nới lỏng chiếc vòng cổ ngọc trai, khẽ thở hắt ra. Đúng lúc đó, một mùi hương lạ lẫm – không phải mùi nước hoa đắt tiền của những vị khách bên trong, mà là mùi nhựa thông nồng nàn quyện với chút khói thuốc lá – xộc vào cánh mũi cô.
"Nhìn từ phía sau, trông cô chẳng giống một người sắp làm mẹ kế chút nào."
Một giọng nói trầm thấp, đầy tính châm chọc vang lên từ góc tối của ban công. Nhược Vũ giật mình quay lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một chàng trai trẻ đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công bằng đá. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần jean sờn cũ, hoàn toàn lạc lõng giữa bữa tiệc xa hoa này. Đôi mắt cậu ta sắc sảo như loài dã thú, đang chậm rãi lướt dọc theo bờ vai trần của cô, dừng lại ở xương quai xanh rồi hướng thẳng lên đôi mắt cô.
"Minh Triết?" Nhược Vũ khẽ nheo mắt, dùng bản năng của một nhà tâm lý học để đánh giá đối phương.
Chàng trai không trả lời ngay. Cậu nhảy xuống khỏi thành đá, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Khoảng cách thu hẹp lại khiến Nhược Vũ cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể trẻ trung kia. Cậu ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, tạo ra một áp lực vô hình nhưng đầy khiêu khích.
"Thẩm Nhược Vũ... Giảng viên tâm lý, ba mươi hai tuổi, chưa từng kết hôn." Triết thì thầm, giọng nói như tiếng dây đàn trầm đục. Cậu đứng sát đến mức cô có thể thấy được những lọn tóc đen hơi rối che khuất một phần trán cậu. "Bố tôi chọn người cũng rất có mắt nhìn. Nhưng cô có biết không? Trong tâm lý học, người ta gọi đây là sự bù đắp. Ông ấy quá khô khan, nên mới cần một người như cô để... sưởi ấm."
Nói đoạn, Triết đưa tay lên. Nhược Vũ định lùi lại nhưng lưng cô đã chạm vào lan can lạnh lẽo. Ngón tay thô ráp của cậu chạm nhẹ vào lọn tóc rơi bên tai cô, một cái chạm mang tính chiếm hữu hơn là tình cờ. Cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng Nhược Vũ, một phản ứng sinh lý mà cô không thể dùng lý trí để giải thích.
"Chào mừng cô đến với địa ngục của nhà họ Trần," Triết nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm của Nhược Vũ.
Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã lùi lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn rồi quay lưng bước đi, để lại Nhược Vũ đứng ngẩn ngơ giữa cơn gió lạnh. Trái tim cô, vốn dĩ luôn đập những nhịp điệu bình ổn, lúc này lại loạn nhịp một cách khó hiểu.
Cô biết, cuộc sống yên bình của mình đã chính thức kết thúc từ giây phút này.