Căn biệt thự của Thế Vinh nằm tách biệt ở khu ngoại ô, được bao phủ bởi những bức tường đá cao vút và hàng cây sồi già. Sau lễ đính hôn, Nhược Vũ chính thức dọn đến đây để "chuẩn bị cho cuộc sống gia đình". Thế nhưng, cảm giác ấm áp của một tổ ấm là điều hoàn toàn xa xỉ. Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân của chính cô vang lên trên sàn đá cẩm thạch.
Sáng sớm thứ Hai, Thế Vinh đã phải rời đi cho một chuyến công tác dài ngày tại miền Trung. Trước khi đi, anh chỉ kịp để lại một lời nhắn ngắn ngủi: "Triết sẽ dọn về hôm nay. Em giúp anh quản lý thằng bé, nó hơi bướng bỉnh."
Nhược Vũ đứng trong gian bếp mở, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt vô định nhìn ra khu vườn sũng nước sau cơn mưa đêm. Sự xuất hiện của Minh Triết ở ban công tối hôm đó vẫn còn ám ảnh cô. Đó không phải là cái nhìn của một đứa con trai dành cho mẹ kế tương lai, mà là cái nhìn của một kẻ đi săn đang đánh dấu lãnh thổ.
Tiếng động cơ mô tô gầm rú xé toạc không gian tĩnh lặng. Một chiếc Ducati màu đen hầm hố lao vào sân, phanh gấp tạo nên một đường cháy dài trên nền gạch.
Minh Triết tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen hơi bết lại vì mồ hôi. Cậu không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ duy nhất một chiếc ba lô bạc màu và một ống đựng bản vẽ kiến trúc đeo chéo vai. Cậu bước vào nhà, đôi giày bốt cao cổ nện xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc.
"Chào buổi sáng, 'mẹ kế'."
Triết dừng lại ngay trước bàn bếp, ném chiếc mũ bảo hiểm lên mặt bàn đá khiến ly cà phê của Nhược Vũ khẽ chao đảo. Cậu nhìn cô, ánh mắt quét qua bộ đồ mặc nhà bằng lụa satin màu xanh than. Chất vải mỏng manh in hằn những đường nét mềm mại của cơ thể cô dưới ánh sáng ban mai.
Nhược Vũ cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, cô đặt ly cà phê xuống, giọng nói chuyên nghiệp của một giảng viên vang lên: "Phòng của em ở tầng hai, phía cuối hành lang bên trái. Bố em đã dặn người dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Triết không di chuyển. Cậu tiến sát lại gần cô hơn một chút, đủ gần để Nhược Vũ ngửi thấy mùi gió, mùi nắng và cả mùi nam tính hoang dại tỏa ra từ lớp áo phông thấm đẫm hơi người. Cậu vươn tay, nhưng không phải để lấy chiếc mũ bảo hiểm, mà là để cầm lấy ly cà phê cô đang uống dở.
Triết thản nhiên nhấp một ngụm ngay tại vị trí môi cô vừa chạm vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần trở nên căng thẳng của Nhược Vũ.
"Đắng quá," cậu tặc lưỡi, trả lại chiếc ly. "Cô thích những thứ đắng ngắt thế này sao? Hay là vì cuộc sống bên cạnh bố tôi khiến cô phải tìm chút vị đắng để cảm thấy mình còn thức tỉnh?"
"Minh Triết, chúng ta cần thiết lập một số quy tắc," Nhược Vũ lùi lại một bước, vòng tay trước ngực như một cách tự vệ vô thức. "Tôi không phải là bố em, và tôi cũng không định thay thế mẹ em. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà, nên hãy tôn trọng khoảng riêng tư của nhau."
Triết bật cười, một điệu cười khàn khàn nơi cổ họng. Cậu vắt chiếc áo khoác da lên vai, bắt đầu bước lên cầu thang. Nhưng khi đi đến bậc thứ ba, cậu dừng lại, xoay người nhìn xuống Nhược Vũ đang đứng đơn độc dưới sảnh.
"Quy tắc duy nhất trong căn nhà này là không có quy tắc nào cả. Cô dạy tâm lý, chắc cô biết rõ nhất... con người ta càng cố che giấu bản năng dưới lớp vỏ lịch sự, thì khi nó bùng phát, nó sẽ càng tàn bạo."
Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân trần trắng ngần của cô trên nền đá tối màu, rồi chậm rãi di chuyển lên, dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Nhược Vũ. Cậu nheo mắt, như thể đang phác thảo một bản vẽ bí mật trong đầu.
"Tôi sẽ dọn đồ. Mong là tối nay cô không khóa cửa phòng... vì đôi khi tôi hay mộng du lắm."
Triết biến mất sau ngã rẽ hành lang, để lại một Nhược Vũ đang run rẩy nhẹ. Cô không biết mình run vì giận dữ, hay vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy nào đó đang trỗi dậy. Trong không khí vẫn còn vương lại hơi nóng của cậu, một sự xâm lấn không gian đầy thô bạo nhưng cũng đầy lôi cuốn.
Căn biệt thự này, từ hôm nay, sẽ không còn yên tĩnh nữa.