Sáng hôm sau, thành phố chìm trong một lớp sương mù bảng lảng. Những hạt mưa bụi li ti đậu trên vai áo khoác của Mộc Miên, khiến cô trông như một bóng ma lầm lũi bước ra từ những trang vẽ. Cô ôm bọc giấy xi măng vào lòng, đôi bàn tay lạnh ngắt nhưng trái tim lại đập những nhịp bồn chồn khó tả.
Tiệm sách cũ của Trịnh Lăng nằm ở cuối con phố, ẩn mình sau một cây bằng lăng già cỗi. Phía trước cửa treo một chiếc chuông gió bằng gốm thanh mảnh. Khi Miên đẩy cửa bước vào, tiếng "leng keng" vang lên, không giòn giã mà lại có chút trầm đục, như tiếng vọng từ một hang động sâu thẳm.
Mùi giấy cũ, mùi gỗ đàn hương và cả mùi cà phê đắng tràn ngập không gian. Trịnh Lăng đang đứng trên một chiếc thang gỗ cao, đôi tay gầy dài lướt qua những gáy sách phủ đầy bụi. Anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm ấm đã vang lên:
"Tôi đã nghĩ em sẽ đến vào chiều tối, khi bóng tối che khuất những vết mực."
"Anh biết tôi sẽ đến sao?" Miên đặt bọc giấy lên chiếc bàn gỗ lim mộc mạc ở giữa tiệm.
Lăng bước xuống khỏi thang, động tác uyển chuyển như một nghệ sĩ đang rời khỏi sân khấu. Anh nhìn vào đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của Miên, khẽ thở dài: "Bởi vì những người như chúng ta, một khi đã nhìn thấy sự thật ẩn dưới lớp vỏ, sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình thường được nữa."
Miên không đáp, cô mở bọc giấy, lấy tấm ảnh đen trắng ra đặt lên bàn. "Người phụ nữ này là ai? Và tại sao ông giám đốc bảo tàng lại bảo tôi phải để bức tranh này chết hẳn đi?"
Trịnh Lăng nhìn vào tấm ảnh, ánh mắt anh chợt đanh lại, một thoáng đau đớn lướt qua rất nhanh rồi biến mất sau vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh pha một tách trà nóng, đẩy về phía Miên trước khi bắt đầu kể.
"Đó là Nhã. Một họa sĩ thiên tài của ba mươi năm trước, và cũng là người đã biến mất vào đúng đêm triển lãm cá nhân đầu tiên của mình. Người đàn ông đứng cạnh cô ấy là người thầy, cũng là người đã vẽ bức tranh mà em đang phục chế."
Lăng dừng lại một chút, ngón tay anh gõ nhẹ nhịp đều lên mặt bàn, âm thanh khô khốc như tiếng gõ cửa của định mệnh.
"Mọi người đều nghĩ Nhã đã bỏ trốn vì áp lực. Nhưng cuốn nhật ký em đang giữ nói điều ngược lại. Cô ấy không đi đâu cả. Cô ấy bị 'giam' vào trong chính những bức họa của mình. Theo đúng nghĩa đen."
Miên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô nhớ lại sắc đỏ tươi kinh dị mà mình vừa phát hiện dưới lớp màu xám đêm qua. "Anh nói... đó là máu?"
"Nghệ thuật nguyên bản không dùng màu vẽ hóa học," Lăng nói, giọng anh thấp xuống như một lời thì thầm của kẻ tội đồ. "Họ tin rằng để một bức tranh có linh hồn, nó phải được nuôi dưỡng bằng thứ nhựa sống chảy trong cơ thể con người. Giáo sư Khải – người đứng đầu hội kín năm đó – đã biến những học trò xuất sắc nhất của mình thành vật tế cho những tác phẩm trường tồn."
Miên nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết chai, những mảng màu bám vào kẽ móng tay... Cô đã dành cả thanh xuân để chữa lành cho những bức tranh, nhưng giờ đây cô nhận ra mình có thể đang vuốt ve những vết thương của một người đã chết.
"Tại sao anh lại giữ cuốn nhật ký này?" Miên ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Lăng. "Một chủ tiệm sách cũ không nên biết quá nhiều về những điều quái đản này."
Trịnh Lăng im lặng rất lâu. Tiếng chuông gió bên ngoài lại rung lên vì một cơn gió lạnh. Anh đưa tay tháo gỡ chiếc găng tay đen ở bàn tay trái, để lộ một vết sẹo dài từ cổ tay kéo sâu vào lòng bàn tay – một vết sẹo hình chữ thập trông như một nốt nhạc bị gạch chéo.
"Vì tôi cũng từng là một phần của bản giao hưởng điên rồ đó," Lăng cay đắng nói. "Và tôi là kẻ duy nhất còn sống để kể lại nó."
Căn tiệm bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mộc Miên nhận ra, cô không chỉ đang đối diện với một bí mật lịch sử, mà còn đang đứng cạnh một con người đang tự thiêu đốt chính mình bằng nỗi dằn vặt của quá khứ.