Trấn Thanh Hà vào tiết Thanh Minh, mưa phùn giăng mắc như một lớp tơ nhện mỏng manh bao phủ lấy vạn vật. Tiết trời se lạnh khiến lòng người cũng trở nên thâm trầm hơn. Giữa dòng người hối hả đi tảo mộ, Vân Tương Hi đứng trên đỉnh cầu đá, tay cầm chiếc ô giấy dầu màu thiên thanh, lặng lẽ nhìn về phía con đường dẫn vào kinh thành. Ba năm sương gió nơi biên thùy đã mài giũa nên một Tương Hi kiên cường, đôi mắt nàng sắc sảo như thanh đoản kiếm giấu trong vỏ, nhưng lúc này, khi đứng trước cảnh cũ người xưa, nơi đáy mắt ấy lại khẽ gợn sóng.
Nàng vừa trở về, mang theo hơi thở của nắng và gió vùng biên ngoại, hoàn toàn lạc lõng giữa sự xa hoa, dịu dàng của vùng sông nước phía Nam này. Đang mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ, một cỗ xe ngựa bằng gỗ mun đen bóng, chạm trổ hoa văn mây lượn thanh nhã từ từ dừng lại dưới chân cầu. Cánh cửa xe khẽ mở, một mùi hương trầm lạnh lẽo – thứ hương chỉ dành cho những bậc vương tôn quý tộc thường xuyên phải dùng để lấn át mùi thuốc sắc – lan tỏa trong không gian ẩm ướt.
Một bàn tay gầy gò, trắng đến mức nhìn rõ cả những mạch máu xanh nhạt vén rèm che. Thẩm Ngọc Chi bước xuống, bóng dáng cao gầy của hắn bọc trong lớp trường bào trắng muốt, cổ quấn lông cáo tuyết dù tiết trời chỉ vừa chớm lạnh. Hắn vẫn như vậy, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực, nhưng nét mặt lại tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc khẽ run lên khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh bạc hà đứng trên cầu.
Hắn đột ngột khẽ ho, tiếng ho khan phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến lồng ngực hắn phập phồng đau đớn. Theo bản năng của một người vốn luôn bảo vệ hắn từ thuở nhỏ, Tương Hi không kịp suy nghĩ, nàng buông rơi cả vạt áo, nhanh chân chạy xuống cầu, đưa tay đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn.
"Ngọc Chi! Sao huynh lại ra nông nỗi này?"
Giọng nàng đầy vẻ xót xa, bàn tay nàng ấm nóng chạm vào lớp vải lụa lạnh ngắt trên người hắn. Thẩm Ngọc Chi như không đứng vững, hắn thuận thế tựa cả người vào lòng nàng, một cái gục đầu đầy yếu đuối. Hắn tham lam hít hà mùi hương nắng gió vương trên tóc nàng, thứ mùi hương mà ba năm qua hắn chỉ có thể tưởng tượng trong những đêm dài thức trắng vì nhớ nhung.
Hắn ngước đôi mắt đượm buồn nhìn nàng, mỉm cười một cách mệt mỏi: "Tương Hi... Muội cuối cùng cũng chịu về rồi. Ba năm qua, ta cứ ngỡ mình sẽ tan biến thành bụi đất trước khi kịp thấy bóng dáng muội trên cây cầu này một lần nữa."
Tương Hi nghe mà lòng thắt lại, nàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, ra sức xoa nắn để truyền hơi ấm: "Huynh đừng nói bậy. Ta đã viết thư dặn huynh phải chăm sóc bản thân kia mà? Thiên hạ này thiếu huynh vẫn quay, nhưng phủ Thế tử thiếu huynh thì phải làm sao?"
Ngọc Chi tựa cằm lên vai nàng, che đi tia sáng tàn độc và thỏa mãn vừa lóe lên trong đôi mắt thâm trầm. Hắn thầm thì, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại chứa đựng một sức nặng nghẹt thở:
"Thiên hạ này không cần ta, ta cũng chẳng cần thiên hạ. Nhưng Tương Hi à... lần này về rồi, muội đừng mong có thể bước ra khỏi thành quan này thêm một lần nào nữa."
Nàng tưởng hắn đang nói đùa vì quá nhớ nhung, liền cười khẽ mà không hề hay biết rằng, chiếc ô trên tay mình đã nghiêng sang một bên. Mưa bắt đầu nặng hạt, che khuất tầm nhìn của nàng, cũng che khuất luôn nụ cười vặn vẹo đang hiện rõ trên môi người nam tử tưởng chừng như mong manh như cánh ve kia. Dưới chân họ, nước sông Thanh Hà vẫn chảy xiết, cuốn trôi đi chút bình yên cuối cùng trước khi cơn bão chiếm hữu bắt đầu nổi lên.