Thành phố S vào những năm cuối thập niên 90 luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ. Mộc Miên khi ấy mới mười hai tuổi, độ tuổi mà những nỗi buồn chỉ nhẹ nhàng như vệt sương trên mặt kính cửa sổ.
Gia đình cô chuyển đến con ngõ nhỏ nằm sâu trong khu tập thể cũ của Viện Mỹ thuật. Công việc của bố cô bận rộn, mẹ lại là người phụ nữ truyền thống luôn tất bật với bếp núc. Mộc Miên thường dành cả buổi chiều để ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn những cánh hoa phượng rơi rụng trên mặt đường nhựa bong tróc.
Một ngày nọ, cô nhìn thấy một bóng hình kỳ lạ ở căn hộ đối diện. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp như cây tùng giữa bão tuyết. Anh ta luôn đeo một chiếc kính râm màu đen che kín nửa khuôn mặt, ngồi bất động trên chiếc ghế mây ngoài ban công. Trên tay anh không bao giờ thiếu một cây bút chì gỗ, nhưng anh chẳng bao giờ vẽ gì cả. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng chim hót, lắng nghe tiếng lá rụng, như thể anh đang cố thu giữ cả thế giới vào trong thính giác của mình.
"Mẹ ơi, chú ở nhà đối diện bị đau mắt ạ?" Mộc Miên ngây ngô hỏi khi đang giúp mẹ nhặt rau.
Mẹ cô thở dài, giọng thấp xuống: "Đừng gọi là chú, người ta mới ngoài đôi mươi thôi. Nghe nói đó là thiên tài Thẩm Ngôn, nhưng sau một vụ tai nạn... mắt không còn nhìn thấy nữa. Tội nghiệp, người vẽ tranh mà không thấy ánh sáng thì khác nào chết rồi đâu."
Mộc Miên lặng người. Từ "chết rồi" ấy găm vào lòng cô một cảm giác nhói buốt khó tả. Cô lại nhìn sang phía ban công kia. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng đôi vai gầy của anh, tạo nên một bức tranh đẹp đến đau lòng.
Vài ngày sau, trong một lần đi mua màu vẽ cho lớp học năng khiếu, Mộc Miên vô tình đánh rơi hộp bút chì màu ngay trước cổng nhà anh. Những cây bút lăn tung tóe, một vài chiếc lăn đến dưới chân người đàn ông đang ngồi lặng lẽ ấy.
Mộc Miên luống cuống chạy lại, vừa nhặt vừa lí nhí: "Cháu xin lỗi... cháu không cố ý."
Người đàn ông không cử động, nhưng giọng nói của anh vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo như nước suối đầu nguồn: "Màu xanh dương của em... bị gãy ngòi rồi."
Mộc Miên sững sờ. Sao anh biết? Anh đâu có nhìn thấy?
Cô nhìn xuống tay mình, quả nhiên cây bút màu xanh dương trong tay đã vỡ vụn phần lõi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp gương mặt nghiêng thanh tú nhưng vô hồn dưới lớp kính đen.
"Sao chú... anh biết ạ?"
Thẩm Ngôn khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm: "Tiếng vỡ của nó khác với những màu còn lại. Màu xanh dương luôn mang theo sự trầm mặc và vỡ vụn."
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên hiểu rằng, trên đời này có những người nhìn thế giới không phải bằng mắt, mà bằng cả nỗi đau của họ. Và cô, trong khoảnh khắc ấy, đã tự hứa rằng mình sẽ mang sắc xanh tươi đẹp nhất trở lại trong cuộc đời của người đàn ông này...