Buổi tối đến nhẹ như một thói quen cũ.
An ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào. Cô không có ý định mở nó lên, cũng không mong chờ bất kỳ thông báo nào xuất hiện. Chỉ là giữ nó trong tay khiến cô cảm thấy đỡ trống trải hơn một chút, như thể vẫn còn sợi dây mỏng manh nối cô với thế giới bên ngoài.
Trên bàn là một cuốn sổ bìa mềm màu be. An mua nó từ lâu, định dùng để ghi chép những việc cần làm, nhưng rồi trang giấy vẫn trắng. Tối nay, không hiểu vì sao, cô kéo cuốn sổ lại gần, mở ra. Mùi giấy mới thoảng lên, rất nhẹ. Cô cầm bút, đầu bút chạm vào trang giấy, do dự.
Những điều ta không nói khi còn bên nhau.
Dòng chữ hiện ra, hơi nghiêng, không được nắn nót như thường ngày. An nhìn nó rất lâu, như đang nhìn thẳng vào một góc rất thật trong mình. Rồi cô bắt đầu viết.
“Em đã mệt từ rất sớm, chỉ là em nghĩ nếu cố thêm một chút, anh sẽ hiểu.”
Bút dừng lại. An nhắm mắt. Cô nhớ lại những buổi tối cả hai ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, câu chuyện chỉ xoay quanh những việc vụn vặt. Có những lần cô muốn nói rằng mình cô đơn, rằng mình cần được ôm, được hỏi han. Nhưng rồi cô lại thôi, sợ làm phiền, sợ bị xem là yếu đuối, sợ phải đối diện với một câu trả lời hời hợt.
Cô viết tiếp.
“Em đã từng chờ anh hỏi em có ổn không, nhưng anh không hỏi, còn em thì không nói.”
Trang giấy dần đầy lên bằng những câu chữ không trọn vẹn, những suy nghĩ bị kìm nén quá lâu. An nhận ra, có rất nhiều lần cô đã chọn im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì không tin rằng lời nói của mình sẽ được lắng nghe.
Khi yêu, người ta thường nghĩ im lặng là nhường nhịn, là trưởng thành. Nhưng An hiểu bây giờ, im lặng quá lâu chỉ khiến khoảng cách giữa hai người dài thêm, cho đến khi không ai còn đủ sức bước qua.
An đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, đèn đường đã bật. Ánh sáng vàng hắt lên tán cây, đổ những chiếc bóng chênh vênh lên mặt đường. Thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp, nhưng cái đẹp ấy mang theo cảm giác cô độc rất riêng – đẹp theo cách khiến người ta thấy mình nhỏ lại.
Cô nhớ lần cãi nhau gần nhất. Thật ra cũng không phải là cãi nhau. Chỉ là cô nói mình buồn, người đó bảo cô suy nghĩ nhiều quá. Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống lòng An thì nặng nề. Từ hôm đó, cô ít nói hơn. Cô bắt đầu giấu đi những cảm xúc thật, tự thuyết phục mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng mọi chuyện đã không ổn.
An lật sang trang mới, viết một dòng ngắn ngủi: “Em xin lỗi vì đã không dám là chính mình khi ở cạnh anh.” Dòng chữ run run, như thể bàn tay cô đang cố giữ một điều gì đó sắp tuột khỏi.
Cô tự hỏi, nếu ngày ấy cô nói nhiều hơn, thành thật hơn, liệu kết cục có khác? Rồi An lại lắc đầu. Có những mối quan hệ không kết thúc vì thiếu yêu, mà vì thiếu sự lắng nghe. Và sự lắng nghe ấy không thể đến từ một phía.
An gấp cuốn sổ lại. Cô không có ý định gửi những dòng chữ này cho bất kỳ ai. Chúng không phải để níu kéo, càng không phải để trách móc. Chúng chỉ là cách An trả lại tiếng nói cho chính mình, sau một quãng dài im lặng.
Cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Trên bàn vẫn còn bức ảnh chụp chung hai người trong một chuyến đi xa. An nhìn nó một lúc, rồi úp mặt ảnh xuống. Không phải vì ghét bỏ, mà vì cô chưa đủ bình thản để nhìn thẳng.
Nằm xuống giường, An kéo chăn lên cao. Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập chậm lại. Viết ra được những điều chưa từng nói, dù chỉ cho riêng mình, khiến cô nhẹ đi một chút.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, An nghĩ: có lẽ chữa lành không phải là quên hết, mà là dám nhớ lại, dám nhìn thẳng vào những điều mình đã né tránh.
Ngoài kia, thành phố vẫn thức. Còn An, trong một đêm rất bình thường, bắt đầu học cách lắng nghe chính mình – điều mà cô đã từng mong người khác làm, nhưng rồi lại quên mất rằng bản thân cũng cần được nghe.