737 từ · ~4 phút đọc
Writing
Ngày em xuất hiện, bầu trời hôm đó trong veo đến lạ.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi như bao ngày khác. Sân trường quen thuộc ngập tràn tiếng bước chân, tiếng nói cười và những âm thanh lặp đi lặp lại của tuổi trẻ. Nắng nhẹ rơi xuống từng bậc thềm, len lỏi qua những tán cây đã đứng đó từ rất lâu, chứng kiến biết bao mùa chia tay và gặp gỡ.
Anh đứng ở hành lang tầng hai, tựa lưng vào lan can lạnh, mắt dõi theo dòng người phía dưới. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, anh vẫn luôn là một kẻ lặng im. Không quá nổi bật, cũng chẳng cố gắng hòa mình vào bất kỳ nhóm nào. Cuộc sống của anh bình lặng, gọn gàng, được sắp xếp theo một trật tự an toàn mà anh đã quen thuộc từ lâu.
Cho đến khi em xuất hiện.
Em đứng ở cuối sân, nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán lá, rơi xuống vai em thành những vệt sáng nhạt. Chiếc áo trắng giản đơn, chiếc váy sẫm màu và chiếc balo đeo hơi thấp sau lưng khiến em trông nhỏ bé hơn giữa không gian rộng lớn ấy. Em đứng đó, khẽ siết quai cặp, ánh mắt lộ rõ vẻ bỡ ngỡ của một người lần đầu bước vào nơi hoàn toàn xa lạ.
Anh không biết vì sao mình lại chú ý đến em.
Có lẽ là vì em không vội vã như những người khác. Cũng có thể là vì ánh mắt em mang theo một nỗi lo rất nhẹ, rất thật, khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được. Em đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa vô vàn điều mới mẻ.
Một cô bạn tiến đến, nói gì đó với em. Em mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhỏ đến mức nếu không để ý thật kỹ sẽ rất dễ bỏ lỡ. Nhưng anh đã nhìn thấy. Và khoảnh khắc ấy, tim anh khẽ rung lên, nhẹ như một làn gió thoảng.
Chuông vào lớp vang lên, âm thanh kéo dài và rõ ràng, cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ trong anh. Sân trường bắt đầu thưa người. Em vội vàng bước đi theo dòng học sinh, mái tóc khẽ lay động theo từng bước chân. Chỉ trong chớp mắt, em đã hòa vào đám đông, như thể chưa từng đứng đó.
Nhưng cảm giác em để lại thì vẫn còn.
Suốt buổi học hôm đó, anh không tập trung được. Những con chữ trên bảng bỗng trở nên xa lạ. Đầu óc anh cứ vô thức quay lại hình ảnh cô gái đứng dưới nắng, ánh mắt bối rối và nụ cười nhạt như sương sớm. Anh tự hỏi em là học sinh lớp nào, ngồi ở đâu, và liệu ngày mai có còn nhìn thấy em nữa hay không.
Giờ ra chơi, anh bước xuống sân trường. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và mùi lá non. Anh đi chậm hơn thường lệ, ánh mắt tìm kiếm trong vô thức. Nhưng sân trường đông đúc, và em thì không xuất hiện.
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tim anh, rất khẽ, nhưng đủ để anh nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi. Trước đây, anh chưa từng chờ đợi một ai giữa những giờ ra chơi ồn ào như thế này.
Buổi chiều tan học, nắng ngả dần về phía tây. Anh lại đứng ở hành lang cũ, thói quen chưa từng thay đổi. Và rồi, giữa dòng người nối tiếp nhau rời khỏi trường, anh nhìn thấy em.
Em bước đi chậm rãi, ôm chặt tập sách trước ngực. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng đôi má, khiến gương mặt em trông dịu dàng đến lạ. Anh đứng yên, không gọi, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng em khuất dần sau cổng trường.
Anh không biết tên em.
Không biết em là người như thế nào.
Càng không biết rằng, từ giây phút ấy, hình ảnh của em đã âm thầm chiếm một góc trong tâm trí anh.
Chỉ là, kể từ ngày hôm đó, mỗi lần nắng ghé qua sân trường, anh đều vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Và anh hiểu ra rằng, có những người đến rất nhẹ, nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người khác.