Sáng hôm nay, bầu trời thành phố B trong xanh đến lạ kỳ, những đám mây trắng xốp trôi lững lờ như cũng đang chung vui với lòng người. Tô Nhiên thức dậy trong vòng tay của Thẩm Ngôn, nhưng khác với mọi ngày, anh đã tỉnh từ sớm, chỉ im lặng nằm ngắm nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình si.
"Dậy thôi, bà Thẩm tương lai." Thẩm Ngôn khẽ hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm đầy từ tính.
Tô Nhiên đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh: "Anh gọi sớm quá, em chưa quen."
"Rồi sẽ phải quen thôi, cả đời này anh sẽ gọi như vậy."
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Thẩm Ngôn tự mình lái xe đưa cô đến Cục Dân chính. Anh không dùng đoàn xe phô trương, chỉ có hai người bọn họ, giản dị nhưng trang trọng. Tô Nhiên mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa tự nhiên, còn Thẩm Ngôn vẫn lịch lãm trong bộ vest đen, nhưng nụ cười trên môi anh thì rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Quá trình làm thủ tục diễn ra rất nhanh. Khi cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu và tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi, Tô Nhiên vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mười năm trước, cô rời đi trong nước mắt và tuyệt vọng. Mười năm sau, cô trở thành vợ hợp pháp của người đàn ông này.
Vừa bước ra khỏi cửa Cục Dân chính, Thẩm Ngôn đã cầm lấy hai cuốn sổ đỏ, chụp một bức ảnh dưới ánh nắng vàng rồi không ngần ngại đăng ngay lên trang cá nhân của mình – điều mà một vị chủ tịch kín tiếng như anh chưa bao giờ làm.
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Đã có chủ."
Chỉ trong vòng vài phút, cả thành phố B như bùng nổ. Điện thoại của Thẩm Ngôn và cả Tô Nhiên đều rung lên liên hồi vì những tin nhắn chúc mừng, kinh ngạc và cả ghen tị. Nhưng Thẩm Ngôn chẳng quan tâm, anh tắt nguồn điện thoại, ném sang ghế sau rồi kéo Tô Nhiên lại gần, đặt một nụ hôn nồng cháy ngay giữa phố.
"Từ nay về sau, không ai có quyền đuổi em đi nữa. Kể cả ba anh, hay bất cứ ai trên thế giới này." Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở mang theo sự kiêu hãnh của một người chiến thắng.
Buổi trưa, Thẩm Ngôn đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ven sông – nơi mà hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên mười năm trước. Không gian đã cũ đi nhiều, nhưng hương vị và cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên. Họ ngồi bên nhau, kể về những chuyện vặt vãnh, về những dự định tương lai cho ngôi nhà chung, cho những đứa trẻ sau này.
Sự ngọt ngào ấy kéo dài cho đến khi họ trở về biệt thự vào buổi tối. Thẩm Ngôn không cho Tô Nhiên đi lại nhiều, anh bế cô từ cửa vào tận phòng khách, rồi lại bế lên phòng ngủ.
"Thẩm Ngôn, anh làm như em là búp bê sứ không bằng ấy!" Tô Nhiên vừa cười vừa mắng.
"Trong mắt anh, em quý giá hơn bất cứ thứ gì." Thẩm Ngôn đặt cô xuống chiếc giường đã được anh bí mật rải đầy cánh hoa hồng từ lúc nào.
Ánh nến lung linh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, âm nhạc du dương dìu dặt. Thẩm Ngôn quỳ xuống trước mặt cô, lấy ra một cặp nhẫn cưới thiết kế riêng, khắc tên hai người lồng vào nhau. Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô, rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy.
"Tô Nhiên, cảm ơn em đã quay về. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa."
Tô Nhiên cảm động đến mức không nói nên lời, cô chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, để những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống vai áo anh. Đêm nay là đêm tân hôn chính thức của họ. Không còn ghen tuông, không còn trừng phạt, chỉ còn lại sự giao hòa của hai tâm hồn đã lạc mất nhau quá lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Thẩm Ngôn bắt đầu "thưởng thức" món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Mỗi cử động của anh đều mang theo sự trân trọng tuyệt đối, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt của người vợ nhỏ vào trong ký ức. Đêm nay, thành phố B thật yên bình, và trong căn phòng ấy, tình yêu đang nở hoa rực rỡ nhất.