Thành phố Lâm Hải vào tháng Chín vẫn chưa thoát khỏi cái nóng hầm hập của mùa hè. Hứa Giai Ninh ôm chồng sách bài tập đi ngang qua sân bóng rổ, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi nhỏ xinh. Cô vốn dĩ định đi đường tắt để về nhà sớm, nhưng định mệnh dường như luôn thích trêu đùa cô.
"Bụp!"
Một quả bóng rổ xoay vòng trên mặt đất, lăn đến ngay sát chân Giai Ninh. Cô khựng lại, chưa kịp phản ứng thì một giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo đã vang lên từ phía sân đấu:
"Này nấm lùn, nhặt bóng hộ cái."
Cái biệt danh "nấm lùn" này, ở cái trường trung học số 1 này, chỉ có duy nhất một người dám gọi. Hứa Giai Ninh thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh nắng gắt gỏng, thiếu niên đứng đó với chiếc áo thun đẫm mồ hôi, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần đáng ghét. Đó là Thẩm Triều – con trai của bạn thân mẹ cô, cũng là cái đuôi (hoặc đúng hơn là cái nợ) bám theo cô từ thuở cởi chuồng tắm mưa.
Giai Ninh không nhặt bóng. Cô nhìn quả bóng, rồi lại nhìn Thẩm Triều, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Tự nhặt."
Thẩm Triều ngẩn người. Đám nam sinh xung quanh bắt đầu huýt sáo trêu chọc: "Ô kìa đại thiếu gia Thẩm, em gái trúc mã hôm nay không nể mặt cậu rồi nhé!"
Thẩm Triều hừ lạnh một tiếng, sải bước dài đi về phía cô. Khi bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy cô, Giai Ninh vô thức lùi lại nửa bước. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với cô ở khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát lẫn trong mùi nắng trên người hắn.
"Hứa Giai Ninh, gan cậu dạo này to ra nhỉ? Có tin tôi về bảo với dì Hứa là cậu lén ăn kem khi đang bị viêm họng không?"
"Anh..." Giai Ninh nghẹn lời. Cái tên này lúc nào cũng nắm thóp cô bằng những chuyện nhỏ nhặt nhất.
"Nhặt bóng cho tôi, chiều nay tôi chở về." Thẩm Triều hạ giọng, giọng nói trầm thấp có chút dụ dỗ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Giai Ninh bĩu môi, cúi xuống nhặt quả bóng đưa cho hắn. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào bóng, cô lại không buông ra ngay mà nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả một hồ nước: "Anh Triều, chiều nay em muốn ăn trà sữa nướng ở cổng sau."
Nhìn bộ dạng "mèo nhỏ" của cô, cơn giận (giả vờ) của Thẩm Triều tan biến sạch sẽ. Hắn giật lấy quả bóng, quay lưng đi nhưng không quên bỏ lại một câu: "Đã lùn còn thích uống trà sữa cho béo thêm. Đứng đó đợi, năm phút nữa tôi ra."
Giai Ninh nhìn bóng lưng hắn, khẽ mỉm cười. Cô biết thừa cái tính tsundere (ngoài lạnh trong nóng) của hắn. Thẩm Triều chính là kiểu người miệng thì chê bạn phiền, nhưng tay thì đã sớm dọn sẵn chỗ ngồi cho bạn.
Mười phút sau, Thẩm Triều dắt chiếc xe đạp địa hình ra cổng trường. Hắn ném cái cặp lên giỏ xe, hất hàm bảo Giai Ninh ngồi lên yên sau.
"Bám chắc vào, ngã thì đừng có khóc nhè."
Chiếc xe lao đi dưới những tán cây ngô đồng đại thụ. Giai Ninh nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Thẩm Triều. Gió mùa hè thổi tung mái tóc cô, luồn qua kẽ tay hắn. Trên con đường dài đầy nắng, tiếng cười nói của các bạn học thưa dần, chỉ còn lại tiếng xích xe lạch cạch và nhịp tim ai đó đang đập nhanh hơn thường lệ.
Thẩm Triều vừa đạp xe vừa lẩm bẩm: "Này, sau này bớt đi qua sân bóng rổ đi."
"Tại sao ạ?"
"Nắng thế này, đen như than thì mẹ tôi lại mắng tôi không biết chăm sóc em gái."
Thực tế là, Thẩm đại thiếu gia không muốn đám con trai trên sân cứ dán mắt vào đôi chân trắng ngần và gương mặt thanh tú của "em gái" nhà mình. Nhưng sự quan tâm đó, hắn đời nào chịu thừa nhận bằng lời.