Năm học cuối cùng, lớp Mười Hai, mang theo áp lực thi cử và những dự định tương lai. An và Hải vẫn là chỗ dựa cho nhau. Tình cảm của họ đã âm thầm lớn lên qua những buổi học nhóm, những lời động viên và những cái mỉm cười kín đáo.
Gần cuối học kỳ, trường tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn ra một hòn đảo nhỏ gần Thanh Vân. Đó là một ngày nắng gắt, và An lại phải vật lộn với mái tóc xù của mình. Dưới cái nắng mạnh, mái tóc cô càng trở nên khô và bồng bềnh hơn, khiến cô cảm thấy bứt rứt và ngại ngùng.
An cố gắng dùng tay giữ tóc, tránh để nó bị gió thổi tung, nhưng cô lại trông càng luống cuống hơn.
Hải, đi ngay phía sau cô, tinh ý nhận ra. Anh không nói gì, mà dừng lại. Anh tháo chiếc khăn rằn mỏng, màu xanh lam nhạt, mà anh thường quàng cổ trong những ngày nắng để che nắng và bụi, ra khỏi cổ.
"An," Hải gọi nhẹ.
An quay lại, bối rối vì mái tóc đang xù hết cỡ.
Hải bước đến gần, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn rằn lên đầu cô. Anh dùng đôi tay khéo léo và điềm tĩnh của mình, thắt chiếc khăn lại thành một chiếc turban nhẹ nhàng, giữ gọn mái tóc xù bồng bềnh của cô, để lộ vầng trán sáng và đôi mắt to tròn. Mái tóc xù, được chiếc khăn bao bọc, trông vẫn rất đặc trưng nhưng gọn gàng và cá tính.
"Nắng gắt lắm," Hải nói, giọng điệu đơn giản nhưng ấm áp. "Đội nó vào. Vừa che nắng, vừa..." Anh ngừng lại, nhìn An. "... vừa rất hợp với cậu."
Hải không nói rằng nó làm tóc cô đẹp hơn hay gọn hơn. Anh chỉ nói rằng nó hợp với cô.
Hành động của Hải, nhẹ nhàng và tự nhiên, khiến An cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp người. Cô không còn thấy xấu hổ về mái tóc của mình nữa. Cô cảm thấy được chăm sóc và bảo vệ bởi người mình thích. Chiếc khăn rằn đó không chỉ là vật che nắng; nó là một lời tỏ tình thầm lặng.
Suốt cả chuyến đi, An không tháo chiếc khăn ra. Cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cô thấy mọi người nhìn cô, nhưng lần này, cô không cúi đầu. Cô mỉm cười, cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn và sự quan tâm của Hải. Cô biết, tình yêu đầu tiên của cô đã bắt đầu bằng một mái tóc xù và một chiếc khăn rằn.