Tiếng ve sầu râm ran khắp các vòm lá sấu già cỗi, nắng chiều đổ vàng rực lên con ngõ nhỏ yên tĩnh của thành phố, xuyên qua lớp rèm mỏng mờ đục và đậu lên những trang sách còn thơm mùi mực mới. Lâm Hạ ngồi bên bàn học, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách giải toán nâng cao lớp mười, nhưng tâm trí thì đã bay bổng theo những đám mây trắng ngoài cửa sổ từ lâu. Căn phòng của cậu nhỏ nhắn, sạch sẽ, mọi thứ từ giá sách đến bút thước đều được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo đến mức cực đoan, thoang thoảng mùi giấy mới và hương thơm dìu dịu của lọ hoa nhài đặt bên bậu cửa.
Gia đình Lâm Hạ vốn là một gia đình trí thức kiểu cũ. Ba cậu là giáo sư đại học, mẹ là biên tập viên nhà xuất bản lớn. Từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới, hai chữ "thành tích" đã trở thành cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cuộc sống của cậu. Mỗi điểm số không phải là mười đều là một sự thất bại thầm lặng trong mắt ba, mỗi giây phút nghỉ ngơi không mục đích đều khiến mẹ cậu khẽ nhíu mày. Chính vì thế, Lâm Hạ sống kín đáo, thu mình và luôn giữ cho mình một vẻ ngoài thanh khiết, mẫu mực nhưng cũng nhạt nhòa như một bức tranh đen trắng.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ vào khung cửa sổ gỗ vang lên đều đặn ba nhịp. Lâm Hạ không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Đó là mật mã riêng của hai người từ thuở nhỏ. Cậu buông bút, chậm rãi bước lại gần, đẩy cánh cửa sổ gỗ ra. Ngay sát vách, cách một khoảng không chưa đầy tám mươi centimet — khoảng cách mà người lớn thường bảo là để thoát hiểm nếu có hỏa hoạn — chính là ban công phòng của Trình Phong.
Trình Phong đứng đó, mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập bóng rổ dưới nắng gắt. Chiếc áo thun thể thao màu xanh thẫm dính sát vào cơ thể thiếu niên đang bắt đầu nảy nở, lộ ra những đường nét săn chắc đầy sức sống. Hắn có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt rực rỡ như nắng hạ và nụ cười luôn mang theo vẻ ngông cuồng không thèm che giấu. Trình Phong là tất cả những gì mà Lâm Hạ không có: tự do, rực rỡ và luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Hạ Hạ, cậu học gì mà kỹ thế? Sắp thành mọt sách thật rồi đấy!" Trình Phong vừa nói vừa tung hứng quả bóng cam trên tay, động tác điêu luyện nhưng đầy vẻ trêu chọc.
Lâm Hạ khẽ đẩy gọng kính, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút trách móc: "Cậu không lo ôn thi giữa kỳ đi, nếu còn dưới trung bình môn Tiếng Anh, mẹ Trình chắc chắn sẽ thu hồi máy game của cậu đấy."
Trình Phong nghe đến hai chữ "máy game" thì mặt lập tức biến sắc, hắn xị mặt xuống như một chú cún bự bị mắng. Nhưng chỉ giây lát sau, hắn lại lém lỉnh đưa tay vào túi áo khoác đang vắt bên vai, lấy ra một hộp sữa dâu lạnh ngắt rồi vươn dài tay chuyển sang phía Lâm Hạ. Vì khoảng cách giữa hai nhà rất gần, hắn chỉ cần nhoài người ra một chút là có thể chạm vào tay cậu.
"Nè, biết cậu học mệt nên mua cho đấy. Sữa dâu loại cậu thích nhất, tớ phải xếp hàng ở siêu thị mới lấy được hộp lạnh nhất này."
Lâm Hạ đón lấy hộp sữa. Hơi lạnh từ vỏ hộp chạm vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng hơi ấm từ những ngón tay thô ráp của Trình Phong vô tình lướt qua lại khiến tim cậu lỗi đi một nhịp. Cậu nhìn dòng chữ vị dâu trên vỏ hộp, rồi nhìn sang gương mặt lấm tấm mồ hôi của người bạn thanh mai trúc mã. Trong lòng Lâm Hạ bỗng dâng lên một xúc cảm kỳ lạ, một sự phụ thuộc mà cậu luôn cố gắng phủ nhận.
Họ quen nhau từ khi còn nằm trong nôi, từ những lúc tranh nhau một viên kẹo mút đến khi cùng nhau đứng dưới mưa chờ xe buýt đi học cấp ba. Trình Phong luôn là người tiến về phía trước, sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ kẻ nào dám gọi Lâm Hạ là "đồ mọt sách", còn Lâm Hạ thì luôn lùi lại phía sau, lặng lẽ quan sát bóng lưng rộng lớn của hắn. Sự quan tâm của Trình Phong đối với cậu tự nhiên như không khí, tự nhiên đến mức nhiều lúc Lâm Hạ sợ rằng nếu một ngày sự quan tâm ấy biến mất, cậu sẽ chẳng biết phải hít thở ra sao.
"Cảm ơn nhé, Phong." Lâm Hạ khẽ nói, ngón tay mân mê ống hút nhựa.
"Cảm ơn suông thôi à? Tối nay sang nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ tớ làm sườn xào chua ngọt đấy, bà ấy còn nhắc cậu suốt." Trình Phong chống cằm lên lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Ba mẹ cậu hôm nay đều đi vắng cả đúng không?"
Lâm Hạ gật đầu. Ba cậu đi công tác ở tỉnh xa, mẹ thì phải trực ca đêm tại tòa soạn. Căn nhà rộng lớn này tối nay chỉ còn mình cậu với đống bài tập khô khan.
"Được, 7 giờ tối tớ sang. Nhưng cậu phải hứa là buổi tối phải nghiêm túc làm bài tập Tiếng Anh."
"Tuân lệnh giáo sư Lâm!" Trình Phong cười giòn tan, tiếng cười vang vọng trong con ngõ nhỏ, rồi hắn huýt sáo quay vào phòng.
Khi cánh cửa sổ phía đối diện khép lại, Lâm Hạ vẫn đứng đó thêm một lúc lâu. Cậu đưa ống hút lên môi, vị ngọt lịm của dâu tây và sự thanh mát của sữa lan tỏa khắp khoang miệng. Cậu tự hỏi, tại sao một hộp sữa dâu bình thường vào tay Trình Phong lại có vị ngọt đến thế.
Bảy giờ tối, Lâm Hạ xách theo cặp sách sang nhà bên. Mùi hương sườn xào và canh sườn thơm phức tỏa ra từ gian bếp của mẹ Trình. Không khí ở đây luôn náo nhiệt và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng đến áp lực ở nhà Lâm Hạ. Trong bữa cơm, mẹ Trình liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu, càm ràm rằng cậu dạo này xanh xao quá, phải ăn nhiều vào. Trình Phong thì vừa ăn vừa kể những chuyện dở khóc dở cười ở câu lạc bộ bóng rổ, khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
Ăn xong, hai thiếu niên rút về phòng của Trình Phong. Căn phòng của hắn bừa bộn hơn nhiều, với những tấm poster cầu thủ dán đầy tường và mùi nước xịt phòng hương bạc hà nam tính. Họ ngồi cạnh nhau bên bàn học, vai kề vai. Lâm Hạ mở cuốn sách giáo khoa, bắt đầu giảng giải về các thì trong tiếng Anh một cách kiên nhẫn.
Trình Phong không thực sự tập trung vào những con chữ. Hắn chống tay nhìn nghiêng khuôn mặt của Lâm Hạ. Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, làn da của Lâm Hạ trắng đến mức gần như trong suốt, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng nhẹ nhàng. Hắn bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Hạ Hạ..." Trình Phong khẽ gọi.
"Hửm?" Lâm Hạ ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào ánh mắt nồng nhiệt của hắn. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của đối phương.
Thời gian như ngưng đọng lại giữa căn phòng nhỏ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Một sự rung động vô hình, một bí mật thanh xuân chưa được gọi tên đang âm thầm bén rễ. Lâm Hạ vội vàng cúi xuống, tim đập như đánh trống, tay vô thức siết chặt cây bút bi.
"Cậu... cậu nhìn tớ làm gì? Tập trung học đi."
Trình Phong thu lại ánh nhìn, gãi gãi đầu cười gượng gạo: "Tại cậu giảng bài trông nghiêm túc quá, tớ thấy hay hay."
Đêm đó, khi trở về phòng và nhìn sang khung cửa sổ đã tắt đèn phía nhà bên, Lâm Hạ mở cuốn nhật ký bìa xanh của mình ra. Cậu không viết gì nhiều, chỉ lặng lẽ vẽ một hình hộp sữa nhỏ và một biểu tượng tia nắng bên cạnh. Đó là ngày hạ năm mười sáu tuổi của cậu, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng lại mang theo vị ngọt của dâu tây và nhịp đập của một tình yêu bắt đầu nảy mầm từ sự ngây thơ.
Mùa hạ năm ấy, gió vẫn thổi, ve vẫn kêu, nhưng trái tim của hai thiếu niên đã không còn đứng yên ở vị trí cũ nữa rồi.