An không ngờ mình sẽ gặp Huy vào một buổi sáng hoàn toàn bình thường.
Cô đang đứng chờ thang máy ở công ty thì cánh cửa phía sau mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên, chậm rãi nhưng rất rõ.
“An?”
Cô quay lại theo phản xạ.
Huy đứng đó. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn chiếc áo sơ mi màu nhạt quen thuộc, chỉ khác là ánh mắt anh không còn trẻ trung như trước. Có gì đó trầm hơn, mệt hơn.
“Lâu rồi.” Huy nói.
An mất vài giây mới tìm lại được giọng mình.
“Ừ… lâu rồi.”
Thang máy đến. Hai người bước vào cùng lúc, đứng đối diện nhau trong không gian chật hẹp. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy nặng nề đến mức An có thể nghe rõ tiếng tim mình.
“Em làm ở đây à?” Huy hỏi khi thang máy dừng.
“Ừ.”
“Anh mới chuyển công ty.”
An gật đầu, không biết nên nói gì hơn. Khi cửa thang máy mở ra, mỗi người rẽ về một hướng. An nghĩ, có lẽ cuộc gặp này chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng đến giờ nghỉ trưa, Huy nhắn tin.
Huy: “Nếu em không bận, anh mời em cà phê. Chỉ nói chuyện thôi.”
An nhìn màn hình rất lâu.
Cô không biết vì tò mò, hay vì một phần ký ức chưa kịp khép lại, mà cuối cùng vẫn gõ chữ “Ừ.”
Quán cà phê không xa công ty. Họ ngồi đối diện nhau, khung cảnh giống hệt vài năm trước – chỉ khác là cảm xúc đã đổi thay.
“Em trông… ổn hơn anh nghĩ.” Huy nói.
“Anh cũng vậy.” An đáp, dù trong lòng biết đó chỉ là câu xã giao.
Huy khuấy ly cà phê, giọng trầm xuống.
“Hồi đó anh rời đi, không nói lời nào… anh xin lỗi.”
An siết nhẹ tay. Câu xin lỗi này, cô đã từng chờ rất lâu. Nhưng khi nó thật sự đến, cảm giác lại không giống như cô từng tưởng tượng.
“Chuyện cũ rồi.” An nói.
“Không.” Huy lắc đầu. “Với anh thì chưa.”
An im lặng.
“Anh đã nghĩ rất nhiều.” Huy tiếp tục. “Và anh nhận ra… anh đã sai khi buông em ra.”
Câu nói ấy khiến An khẽ nhíu mày.
“Bây giờ nói điều đó để làm gì?”
Huy nhìn cô, ánh mắt có chút khẩn cầu.
“Anh không mong em quay lại ngay. Anh chỉ muốn biết… em còn nghĩ đến anh không?”
An thấy tim mình rung lên – không phải vì yêu, mà vì ký ức. Những ngày cũ ùa về, cả những tổn thương cô từng giấu rất sâu.
“Em đang cố sống tốt.” An nói chậm rãi. “Và em không muốn quay lại nơi khiến em đau.”
Huy cúi đầu, như đã đoán trước câu trả lời.
“Anh hiểu. Chỉ là… nếu có thể, anh muốn bù đắp.”
Buổi cà phê kết thúc trong sự im lặng. Khi họ rời quán, An thấy lòng mình rối bời hơn cô tưởng.
Tối hôm đó, Minh nhắn tin.
Minh: “Hôm nay em thế nào?”
An nhìn tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Cô muốn kể hết, nhưng lại sợ phá vỡ sự bình yên mong manh mà mình vừa có.
Cuối cùng, cô chỉ trả lời:
An: “Hơi mệt.”
Minh không hỏi thêm.
Minh: “Nghỉ sớm đi. Anh ở đây.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng khiến An thấy sống mũi cay cay.
Cô nhận ra, quá khứ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại mới là thứ cô phải đối diện.
An nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Một bên là ký ức chưa kịp nguôi.
Một bên là người đàn ông đang kiên nhẫn đứng chờ.
Và lần đầu tiên, An hiểu rằng…
Sự lựa chọn khó nhất không phải là quay lại hay không,
mà là có dám bước tiếp hay không.