Chiếc xe khách lắc nhẹ khi rẽ vào đoạn đường đèo, tiếng động cơ hòa vào tiếng gió thổi từ biển xa vọng lại. Mai tựa đầu vào khung cửa kính, đôi mắt mệt mỏi nhìn dòng cảnh vật trôi qua như một cuộn phim tua nhanh: những rặng phi lao xanh thẫm, con đường uốn cong theo triền núi, và bầu trời cuối chiều mang màu cam nhạt như vệt nắng cuối cùng của ngày.
Cô rời thành phố cách đây sáu tiếng. Sáu tiếng đồng hồ dài như cả một mùa đông.
Càng rời xa, mọi thứ phía sau càng như mờ dần — những tranh cãi chưa kịp kết thúc, căn phòng trọ nhỏ chứa quá nhiều kỷ niệm buồn, và đặc biệt là khoảng trống lớn mang hình dáng người thân mà cô không bao giờ gặp lại nữa.
Một tin nhắn cuối cùng từ người bạn thân vẫn còn nằm trong điện thoại:
“Mai à, nếu mệt quá… hãy đi đâu đó thật xa. Hít thở lại. Sống lại.”
Vậy là cô đi. Không lập kế hoạch, không đặt trước nơi ở. Chỉ đơn giản chọn một nơi đủ xa, đủ lạ để khiến trái tim thôi nhói.
Thị trấn biển mà cô đang hướng đến là nơi từng được mẹ nhắc đến — nơi từng là ký ức tuổi trẻ của bà.
Tiếng phụ xe vang lên phá tan dòng suy nghĩ:
“Trạm cuối! Thị trấn Hạ Dương đây!”
Mai kéo chiếc ba lô lên vai và bước xuống xe. Ngay khi chân chạm đất, một luồng gió mằn mặn thổi qua, mang theo mùi biển đặc trưng khiến cô khẽ rùng mình. Nắng chiều ở đây không gắt, chỉ như lớp mật ong nhẹ phủ xuống mái tóc cô.
Thị trấn thật bình yên. Con đường nhỏ với những ngôi nhà mái thấp, biển chỉ cách vài dãy phố, âm thanh sóng vỗ vọng đến như một nhịp thở đều đặn. Một vài người dân địa phương đang dọn hàng, vài đứa trẻ chạy tung tăng. Tất cả yên ả đến mức khiến Mai thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Cô kéo vali đi bộ một đoạn. Tấm bản đồ cũ mẹ từng để lại dẫn cô đến một con ngõ nhỏ, ở cuối đó là ngôi nhà gỗ đã được cho thuê theo thông tin chủ cũ để lại.
Đang ngập trong ý nghĩ xem căn nhà ấy thế nào, Mai bỗng nghe tiếng chuông gió leng keng. Cô quay đầu, chỉ thấy một quán cà phê nhỏ nằm đối diện đường — biển hiệu bằng gỗ khắc chữ “NẮNG”. Cửa kính trong suốt, bên trong ánh đèn vàng ấm áp.
Một bóng người đang lau quầy, sống lưng thẳng, động tác chậm rãi.
Mai không nhìn rõ mặt, nhưng bằng một cách khó hiểu, cô có cảm giác mình sẽ còn quay lại nơi này.
Không phải hôm nay.
Nhưng sớm thôi.
Cô kéo vali đi tiếp.
Chiều buông xuống nhanh. Đường dẫn ra khu nhà gỗ được phủ bóng bởi những tán cây râm mát. Mai dừng lại trước cổng. Ngôi nhà nhỏ hơn tưởng tượng của cô, nhưng lại mang vẻ đẹp bình yên kỳ lạ: tường gỗ nâu ấm, hiên nhà trải sỏi trắng, và một chiếc xích đu cũ treo dưới giàn hoa giấy đang rụng những cánh hồng phấn xuống sân.
Cô mở cửa. Mùi gỗ cũ pha lẫn hương trà thoang thoảng khiến trái tim Mai mềm đi.
Dù đơn sơ, nơi này lại mang cảm giác ấm hơn bất kỳ nơi nào cô từng sống suốt hai năm nay.
Mai đặt vali xuống, thở ra một hơi dài.
Đây sẽ là nơi cô ở.
Ít nhất… cho đến khi cô biết mình sẽ bước tiếp như thế nào.
Cô bước ra ngoài hiên, nhìn bầu trời tím dần. Xa xa, tiếng sóng biển vỗ bờ đều đặn như đang gọi cô lại gần. Mai nhắm mắt, để gió len vào từng kẽ tóc.
“Chào thị trấn…”
Cô thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.
“Làm ơn… hãy cho tôi yên bình một lần nữa.”
Ở đâu đó phía dưới con dốc, tiếng chuông cửa quán cà phê NẮNG lại khẽ rung.
Và người thanh niên đang đứng bên trong — người mà Mai chưa biết tên — vô tình ngẩng đầu hướng về phía căn nhà gỗ nơi cô vừa bước vào.
Gió mang theo hương biển.
Và một điều gì đó… thật mới đang bắt đầu.