Đồng hồ treo tường trong cửa hàng tiện lợi "Stop & Go" phát ra những tiếng tạch tạch đều đặn, một thứ âm thanh mà vào ban ngày chẳng ai thèm để ý, nhưng khi đêm về, nó lại giống như nhịp tim của một thực thể sống. 2 giờ 15 phút sáng. Thành phố bên ngoài cửa kính đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa hẹp và tiếng động cơ xa xăm của một chiếc xe rác đang làm việc muộn.
Trong cửa hàng, Vy đã ăn xong hộp mì. Cô không dọn đi ngay mà dùng đầu bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, tạo ra những âm thanh lộc cộc đầy ưu tư. Ánh đèn neon rọi xuống, đổ cái bóng của cô dài ngoẵng trên sàn gạch men trắng.
"Lâm này," Vy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. "Cậu có bao giờ thấy sợ quy tắc của chính mình không?"
Lâm đang xếp lại mấy bao thuốc lá sau quầy, dừng tay lại một nhịp. Cậu không quay đầu, chỉ hỏi lại bằng giọng trầm thấp: "Quy tắc nào?"
"Quy tắc về sự lãng quên sau bình minh ấy." Vy chống cằm, ánh mắt dán vào lon bia đã cạn của Nam. "Đôi khi tôi thấy chúng ta giống như những bóng ma. Đêm nào cũng gặp nhau, nói những chuyện sâu nhất trong lòng, nhưng sáng mai ra đường, nếu lỡ chạm mặt nhau ở ngã tư, chúng ta lại phải giả vờ như chưa từng quen biết. Cậu không thấy nó... tàn nhẫn sao?"
Nam, người nãy giờ vẫn im lặng nhìn trân trân ra đường phố, bỗng bật cười. Tiếng cười của cậu khô khốc, mang theo cả vị đắng của men bia và sự mệt mỏi của một kẻ vừa trải qua cơn bão lòng.
"Tàn nhẫn à? Tôi lại thấy đó là sự cứu rỗi duy nhất," Nam xoay xoay lon bia rỗng trên bàn. "Thử tưởng tượng xem, nếu sáng mai tôi gặp cô ở trường đại học, rồi tôi lại nhớ đến cảnh cô vừa khóc vừa húp mì tôm như lúc nãy, liệu cô có còn tự tin để làm một 'nữ sinh ưu tú' trước mặt bạn bè không? Hay nếu tôi gặp Lâm, tôi lại nhớ cậu ta là kẻ duy nhất thấy tôi bị cha tát sưng mặt... Lúc đó, chúng ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt gì? Sự thương hại à?"
Vy im lặng. Cô hiểu điều Nam nói. Quy tắc "Không nhắc lại chuyện ban đêm" không phải để tạo khoảng cách, mà là để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của mỗi người. Ban ngày họ có thể là bất kỳ ai: một sinh viên xuất sắc, một thiếu gia nhà giàu, một nhân viên bán hàng mẫn cán. Nhưng chỉ có ở đây, sau 12 giờ đêm, họ mới được phép là chính mình – những kẻ thất bại, những kẻ cô đơn, những kẻ đang loay hoay tìm lối thoát.
Lâm bước ra khỏi quầy thu ngân, cầm theo một chiếc khăn ẩm để lau lại chiếc bàn nơi hai người đang ngồi. Cậu dừng lại giữa Vy và Nam, đôi mắt sau lớp kính cận vẫn bình thản như chưa từng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện đau lòng vừa nghe.
"Quy tắc sinh ra là để chúng ta có một nơi để thuộc về," Lâm nói, giọng cậu như có một sức mạnh trấn an kỳ lạ. "Nếu mang thế giới ban đêm ra ngoài ánh sáng, nó sẽ tan biến ngay lập tức. Giống như loài cá dưới đáy biển sâu, nếu bị kéo lên mặt nước, chúng sẽ vỡ tung vì áp suất thay đổi. Chúng ta cũng vậy."
Nam nhìn Lâm, ánh mắt có chút tò mò: "Cậu nói chuyện giống như một triết gia vậy, Lâm. Nhưng tôi luôn thắc mắc, cậu đứng đây mỗi đêm, nghe hết bí mật của chúng tôi, vậy bí mật của cậu là gì? Tại sao một người như cậu lại chấp nhận đứng chôn chân ở cái quầy thu ngân này suốt hai năm qua?"
Lâm chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như không có. Cậu không trả lời. Câu hỏi của Nam lơ lửng trong không trung, chạm vào quy tắc bất di bất dịch của nhóm: Không ai có quyền đào sâu vào quá khứ của người khác nếu họ không tự nguyện nói ra.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa kính coong lại vang lên. Cả ba người đồng loạt quay đầu ra cửa.
Lần này không phải là một vị khách trẻ tuổi. Một người đàn ông trung niên bước vào, trên người khoác chiếc áo măng tô cũ kỹ đã sờn rách ở cổ tay. Ông ta không mang theo mùi rượu, cũng không có vẻ gì là một kẻ lang thang. Ông đi lại chậm rãi giữa các kệ hàng, đôi mắt mờ đục nhìn lên những hộp bánh kẹo như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất từ lâu.
Vị khách tiến đến quầy, đặt lên bàn một chiếc kẹo mút màu đỏ duy nhất.
"Chàng trai, cho tôi hỏi... ở đây còn bán loại pháo hoa giấy cầm tay không?" Giọng ông ta run rẩy, nhỏ đến mức Lâm phải rướn người mới nghe rõ.
Lâm khẽ lắc đầu: "Dạ thưa chú, cửa hàng tiện lợi giờ không được bán pháo hoa đâu ạ. Với lại, cũng không phải mùa lễ hội."
Người đàn ông thất vọng thấy rõ. Ông cầm chiếc kẹo mút, đứng lặng hồi lâu rồi thở dài: "Vậy à... Con gái tôi thích nhất là đốt pháo hoa vào ngày sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật nó, nhưng tôi... tôi lại quên mất nó thích màu gì rồi."
Nói xong, ông ta lảo đảo bước ra khỏi cửa, bóng lưng gầy guộc tan vào màn sương đêm. Vy nhìn theo, trái tim cô bỗng thắt lại. Nam cũng hạ lon bia xuống, vẻ bất cần trên mặt biến mất, thay vào đó là một sự trầm mặc khó tả.
"Ông ấy bị mất trí nhớ sao?" Vy thì thầm.
Lâm nhìn chiếc kẹo mút còn bỏ lại trên quầy, thở dài: "Không, ông ấy chỉ bị kẹt lại trong một đêm duy nhất của quá khứ thôi. Đêm mà con gái ông ấy gặp tai nạn. Đã ba năm rồi, đêm nào ông ấy cũng ghé qua đây vào đúng giờ này để hỏi về pháo hoa."
Không gian cửa hàng bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Hóa ra, không chỉ có những người trẻ như họ mới tìm đến bóng đêm để lẩn trốn. Có những nỗi đau lớn đến mức ban ngày không đủ chỗ để chứa đựng, buộc người ta phải mang nó đi lang thang trong bóng tối suốt phần đời còn lại.
Nam đứng dậy, phủi nhẹ chiếc áo khoác da. "Tôi đi đây. Thấy ông chú đó, tôi lại thấy việc cãi nhau với ông già nhà mình vẫn còn... nhẹ nhàng chán."
Vy cũng thu dọn bản vẽ, đóng nắp ống nhựa lại. Cô nhìn Lâm, rồi nhìn Nam, khẽ gật đầu như một lời chào không lời.
"Mai lại gặp chứ?" Vy hỏi.
"Nếu thành phố này vẫn còn mất ngủ," Nam đáp lại, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng động cơ xe mô tô gầm vang, xé toạc màn đêm rồi lịm dần ở cuối phố.
Lâm đứng lại một mình giữa những kệ hàng rực rỡ ánh đèn neon. Cậu cầm chiếc kẹo mút màu đỏ lên, cẩn thận cất vào một chiếc hộp nhỏ dưới gầm quầy – nơi chứa đựng những "mảnh vụn" mà những vị khách đêm khuya để lại.
3 giờ sáng. Quy tắc của bóng đêm vẫn đang vận hành. Những bí mật vừa được thốt ra sẽ được Lâm khóa chặt lại trong ngăn kéo ký ức, chờ đợi một đêm khác để được sưởi ấm bên những ly mì ly và những lon bia đắng. Cậu biết, ngày mai khi mặt trời lên, họ sẽ lại là những người lạ, nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ đã không còn cô đơn.