Những năm tháng tuổi thơ tại tiệm ngỗng quay trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mái tóc của Lương Mạn Thu đã mọc dài trở lại, đen mượt và óng ả, không còn dấu vết gì của những ngày phải đội mũ len che đi sự tự ti. Cậu nhóc Đới Kha cũng bắt đầu phổng phao hơn, đôi vai rộng ra và giọng nói bắt đầu vỡ, trở nên trầm đục hơn nhưng cái tính khí "ngang như cua" thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Đó là một buổi chiều mùa hè năm Mạn Thu chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, còn Đới Kha thì sắp bước vào năm cuối của bậc trung học cơ sở. Cả hai cùng ngồi trên sân thượng của tiệm ngỗng quay, nơi có thể nhìn bao quát cả một góc cảng Hải Thành đang lên đèn. Khói từ lò quay ngỗng phía dưới bốc lên, mang theo mùi vị của sự no đủ và bình yên mà Mạn Thu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được.
Đới Kha cầm một lon nước ngọt đã bật nắp, đưa cho Mạn Thu rồi hất hàm hỏi cô bé về dự định sau này. Cậu bảo rằng lên cấp hai sẽ có rất nhiều đứa xấu xa, nếu không có cậu đi cùng, liệu một "con cún còi" như cô có bị người ta bắt nạt đến phát khóc hay không. Mạn Thu đón lấy lon nước, mỉm cười nhìn vào khoảng không xăm xắp ánh hoàng hôn. Cô bé nói rằng mình không còn sợ bị bắt nạt nữa, vì cô biết dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh và bác Đới.
Đới Kha im lặng một lúc lâu, cái vẻ hống hách thường ngày bỗng chốc nhường chỗ cho một sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu đứng dậy, bước đến sát mép lan can, nhìn về phía chân trời xa tắp nơi những con tàu đang chuẩn bị ra khơi. Cậu tuyên bố bằng một giọng chắc nịch rằng, sau này dù cậu có đi đâu, làm gì, cậu cũng sẽ không bao giờ để Mạn Thu phải quay lại cái thôn Sơn Vĩ rách nát kia hay phải lủi thủi một mình thêm lần nào nữa. Cậu hứa sẽ cùng cô lớn lên, cùng cô đi học, và nếu ai dám nhắc lại quá khứ của cha cô để làm tổn thương cô, cậu sẽ dùng nắm đấm của mình để bắt kẻ đó phải câm miệng.